Muốn quay lại SG
Lạnh......................
Chẳng làm được việc gì ngoài ốm và chết vì rét...
Lười chẳng buồn động vào đống công việc đang chờ.
Đi làm hoài mà chẳng có tiến... cũng sắp cuồng vì tiền... Giá mà mình là thằng khát tiền...
HN............ ko muốn chửi một câu thề chứ......... mình ngán ngẩm cái cảnh u ám của nó, con người thì luôn là câu chuyện cũ. Suốt ngày chỉ là câu chuyện cơm áo gạo tiền. Thằng này thế nọ, đứa nọ thế kia.
Cuộc sống còn nhiều cái ý nghĩ hơn. Mình muốn quên tất cả.
Mình vào HCM vì ở đó cuộc sống công bằng hơn, mình được học và lao động hết mình. Mình được cười được khóc đúng trái tim mình. Ko ganh đua đấu đá, ko âm thầm chém lưng nhau vì danh vọng, ko ganh tỵ nhau từng đồng bạc công sức làm việc.
Có làm mới có ăn, có sức mới có công. Chẳng ai cứ ngồi ko mà ăn bát vàng.
Mình là đứa trốn chạy cũng đúng, khi ko chấp nhận được lối sống ích kỷ vậy. Cuộc sống là gì khi mà cứ mong tiền đầy túi bằng cách rút bớt chất liệu làm việc.
Khốn nạn là hai từ mà mình nhận ra.
Trong tình yêu, mình đã yêu, đã thực sự muốn lấy 01 người, nhưng cũng vì tiền, vì cái mà họ gọi là danh vọng mà họ bỏ mình.
Ôm mãi trong lòng những hy vọng họ sẽ thay đổi để là gì khi mà sự thực tiền có thể là mù tất cả.
Ko phải vì gia đình thì mình chỉ muốn đi tu, muốn câm, muốn điếc, muốn mù để đừng phải nghĩ phải khóc.
Mình muốn quay lại HCM, vì mình muốn sống và làm việc thực sự một cách hạnh phúc.
Ở đó mình được cười, được đam mê trong công việc mình yêu thích.
Nếu có ích kỷ thì cũng chỉ vì mình muốn được hạnh phúc.
Chẳng làm được việc gì ngoài ốm và chết vì rét...
Lười chẳng buồn động vào đống công việc đang chờ.
Đi làm hoài mà chẳng có tiến... cũng sắp cuồng vì tiền... Giá mà mình là thằng khát tiền...
HN............ ko muốn chửi một câu thề chứ......... mình ngán ngẩm cái cảnh u ám của nó, con người thì luôn là câu chuyện cũ. Suốt ngày chỉ là câu chuyện cơm áo gạo tiền. Thằng này thế nọ, đứa nọ thế kia.
Cuộc sống còn nhiều cái ý nghĩ hơn. Mình muốn quên tất cả.
Mình vào HCM vì ở đó cuộc sống công bằng hơn, mình được học và lao động hết mình. Mình được cười được khóc đúng trái tim mình. Ko ganh đua đấu đá, ko âm thầm chém lưng nhau vì danh vọng, ko ganh tỵ nhau từng đồng bạc công sức làm việc.
Có làm mới có ăn, có sức mới có công. Chẳng ai cứ ngồi ko mà ăn bát vàng.
Mình là đứa trốn chạy cũng đúng, khi ko chấp nhận được lối sống ích kỷ vậy. Cuộc sống là gì khi mà cứ mong tiền đầy túi bằng cách rút bớt chất liệu làm việc.
Khốn nạn là hai từ mà mình nhận ra.
Trong tình yêu, mình đã yêu, đã thực sự muốn lấy 01 người, nhưng cũng vì tiền, vì cái mà họ gọi là danh vọng mà họ bỏ mình.
Ôm mãi trong lòng những hy vọng họ sẽ thay đổi để là gì khi mà sự thực tiền có thể là mù tất cả.
Ko phải vì gia đình thì mình chỉ muốn đi tu, muốn câm, muốn điếc, muốn mù để đừng phải nghĩ phải khóc.
Mình muốn quay lại HCM, vì mình muốn sống và làm việc thực sự một cách hạnh phúc.
Ở đó mình được cười, được đam mê trong công việc mình yêu thích.
Nếu có ích kỷ thì cũng chỉ vì mình muốn được hạnh phúc.
Nhận xét
Đăng nhận xét