Rồi sẽ bình yên


Có thể nói, sau mỗi lần đi học là một lần lớn khôn.
Tôi học cách chấp nhận mình nhiều hơn, cũng như việc bảo vệ bản thân mình bởi những suy tư không tích cực. Có lúc tưởng chừng muốn ngã xuống rồi ( mà lần này ngã có chắc còn đứng dậy được)
KCoffee Tiamo hình thành cũng nhanh, cũng quyết tâm bởi sự mạnh mẽ của các chị. Điều tôi nhận thấy là tôi luôn cần người dẫn đường. Tôi sợ sự cô đơn và sợ lặng lẽ không chia sẻ.
Có lẽ vì tôi là đứa bé hiếu động và thích sự chú ý của người thương.
Tôi cũng đã đôi lần đau. Đau lắm thì phải trưởng thành.
Đôi lần mất đi sự tự tin vì quá tin nên tôi đa nghi. Sự đa nghi cứ lớn dần khi không biết có ai hiểu mình.
Cảm nhận đó thật buồn, nó cứ như nam châm hút dần năng lượng trong cơ thể tui.
Giờ tui phải lớn, phải bước đi. Và phải TIN.
Niềm tin đó giá trị lắm. Niềm tin đó là hạnh phúc hôm nay của tôi.
Mong rằng tôi sẽ mãi cười vui dù đôi mắt tôi rất buồn ( chắc sẽ nhanh tan thôi vì nỗi buồn là bạn của hạnh phúc mà)
Đúng không?


Nhận xét

Bài đăng phổ biến