Chỉ cần Ta sống thật sự với chính Ta thôi
THẾ NÀO LÀ BÌNH THƯỜNG?
Tôi là một người theo chủ nghĩa sống trọn, tức là mỗi giây phút sống là chính mình. Mọi cảm xúc không hề dấu diếm, không hề che đậy mà còn cố gắng thể hiện ra ngoài tất cả mọi thứ. Sẽ có người hỏi, tại sao làm như vậy, làm vậy cho ai xem, có làm vậy cũng có ai thấu hiểu đâu? Đúng, nhưng mà chẳng vì sao cả, chẳng vì ai xem, ai đồng cảm mà làm vậy cả và cũng chẳng vì sao, vì ai, vì cái gì mà không làm vậy cả, cuối cùng chỉ là sự lựa chọn mà thôi. Trên thế giới này không tồn tại sự đồng cảm thật sự nên là những cảm xúc đó có thể hiện hay che dấu thì cũng chẳng ai hiểu. Chọn thể hiện là lựa chọn dễ dàng hơn, vậy mà chẳng mấy ai chọn. Vậy thế nào là bình thường?
Tôi là một người có có tính toán. Trong bất cứ điều gì, hành động, mối quan hệ, thái độ, lời nói,... đều có mục đích. Luôn có đích đến cụ thể trong bất cứ lĩnh vực nào, giai đoạn nào trong cuộc sống, rất rõ ràng. Và tất nhiên chưa từng che dấu, thể hiện rất rõ là đằng khác. Từ lúc bắt đầu tôi luôn nói rõ mục đích của mình cho đối phương, hành động chắc chắn, kiên định. Tính thẳng thắn, dứt khoát. Và người ta vẫn bảo tôi là không biết tính toán dù tôi vẫn đạt được mục đích cả mình. Đó là bình thường hay không bình thường?
Tôi là một người có ý chí mạnh mẽ, có tính tiến thủ, cầu tiến. Trên con đường của mình, tôi luôn có đích nhưng không có hướng, sai rất nhiều. Đôi khi biết chắc chắn hướng đó là sai nhưng vẫn bước. Đôi khi biết rõ ràng điều gì đó đúng và tốt nhưng vẫn không làm, có khi còn chống đối. Vậy là bình thường không?
Tôi sống nhân ái, nghe theo con tim mình. Tôi chẳng dám làm tổn thương ai vì tôi sợ người ta đau, vì tôi hiểu cảm giác của họ là gì. Tôi đối với người khác, từ đầu tới cuối luôn chỉ cùng 1 thái độ, không hề thay đổi về bản chất, đương nhiên thể hiện thì có thay đổi. Một người mà tôi có ấn tượng tốt, và từ đầu đối xử với tôi tốt tới một mức độ nào đó thì rồi đến một ngày, người đó thật sự tháo mặt nạ, đối xử với tôi đối lập, khi đó rất tức giận, rất hận, rất ghét nhưng tôi vẫn không thể nào xuống tay, vẫn không thể nào làm họ tổn thương được, có khi lại tự làm tổn thương chính mình. Một người tôi ấn tượng không tốt, không tốt thì chưa chắc đã xấu, mức xấu nhất tôi có thể đối xử với họ là sự lạnh lùng, tránh xa họ. Và một người xấu, rất xấu đối với tôi, cách tôi đối xử với họ chính là đứng cao hơn họ, và phản ứng ngược với họ, họ càng xấu tôi lại càng tốt, tốt một cách điên cuồng. Vậy có bình thường không?
Ha, đến đây, có lẽ hầu hết những người đang đọc sẽ nghĩ, đây là một đứa tự cao, ngạo mạn, khoe khoang, bịa đặt... Chắc chắn như thế, vì chính tôi, nếu như không nhìn nhận ra, cũng không hề tin một người như thế này tồn tại. Bạn có lẽ cũng sẽ thắc mắc, nếu như tồn tại người như thế này tồn tại thì cuộc sống sẽ như thế nào? Bạn nghĩ như thế nào? Thanh thản, an nhiên, nhẹ nhàng, và hạnh phúc, vui vẻ - đúng đó là những gì tôi đang cảm thấy, nhưng đó chính là một điều lạ lùng to lớn. Bạn đã từng nghĩ "Hạnh phúc để làm gì?" chưa, hầu hết mọi người đều cố gắng tìm kiếm hạnh phúc, định nghĩa hạnh phúc, chứ chẳng nghĩ về việc mục đích của hạnh phúc là gì, hạnh phúc luôn là đích cuối cùng của con đường bạn chọn và bạn chưa từng nghĩ xem tới đó rồi, nếu như còn phải tiếp tục bước trên con đường khác thì đi đến đâu và như thế nào. Mọi người cũng sẽ nghĩ cái giá của hạnh phúc là quãng đường tìm đến hạnh phúc, là quá khứ của hạnh phúc chứ mấy ai biết được rằng, mỗi giây sống trong hạnh phúc đang là sự trả giá. Nếu như bạn đọc lại kĩ những gì tôi viết trên đó, đó chính là những chìa khóa để sống hạnh phúc của tôi, bạn có thể thử dù bạn và tôi khác nhau nên chìa khóa chắc chắn khác nhau. Đọc kĩ một lần nữa, bạn sẽ thấy cái giá của hạnh phúc là sự bình thường mà không bình thường, tức là bình thường với chính bạn nhưng không bình thường với bất cứ ai trên thế giới này.Tức là bạn luôn cô đơn vì không ai hiểu bạn, đến cuối cùng còn lại là những cảm xúc này: mệt mỏi, chán nản, lười biếng, lạc lõng, hoang mang, mông lung, nổi loạn, điên khùng.... tự mình gọi tên từng cảm xúc của chính mình nhưng lại không biết phải làm sao, bản thân nên làm gì. Rất muốn chạy trốn mọi thứ, muốn biến mất tới 1 nơi chỉ có chính mình nhưng lại không biết vì sao mình lại muốn trốn đi, biến mất để làm gì và bản thân lại rất sợ không dám bỏ trốn, không dám biến mất vì sợ cô đơn, sợ một mình. Đấy, mỗi giây, mỗi phút, mỗi khoảnh khắc, một người "hạnh phúc' đang trải qua, đang trả giá. Ha, thật nực cười nhỉ, liệu đó là bình thường hay không bình thường? Thế nào là bình thường?
Lời cuối cùng tôi chỉ muốn nói bình thường là như thế nào hay hạnh phúc là như thế nào, thật ra chẳng quan trọng và phải tìm kiếm làm gì vì cuối cùng bình thường và hạnh phúc là sự lựa chọn, chỉ là vấn đề bạn dám hay không mà thôi vì nếu như chú ý một tí bạn sẽ thấy bạn luôn có thể hạnh phúc. Và tôi đang cầu cứu mọi người rằng, nếu như bạn hiểu được vấn đề của tôi, bạn có thể giúp tôi thì làm ơn hãy kéo tôi ra khỏi sự tuyệt vọng này, sự tuyệt vọng "tưởng như đang sống nhưng hóa ra chỉ tồn tại". Làm ơn...
--------------------------
(Sưu tầm)
Tôi là một người theo chủ nghĩa sống trọn, tức là mỗi giây phút sống là chính mình. Mọi cảm xúc không hề dấu diếm, không hề che đậy mà còn cố gắng thể hiện ra ngoài tất cả mọi thứ. Sẽ có người hỏi, tại sao làm như vậy, làm vậy cho ai xem, có làm vậy cũng có ai thấu hiểu đâu? Đúng, nhưng mà chẳng vì sao cả, chẳng vì ai xem, ai đồng cảm mà làm vậy cả và cũng chẳng vì sao, vì ai, vì cái gì mà không làm vậy cả, cuối cùng chỉ là sự lựa chọn mà thôi. Trên thế giới này không tồn tại sự đồng cảm thật sự nên là những cảm xúc đó có thể hiện hay che dấu thì cũng chẳng ai hiểu. Chọn thể hiện là lựa chọn dễ dàng hơn, vậy mà chẳng mấy ai chọn. Vậy thế nào là bình thường?
Tôi là một người có có tính toán. Trong bất cứ điều gì, hành động, mối quan hệ, thái độ, lời nói,... đều có mục đích. Luôn có đích đến cụ thể trong bất cứ lĩnh vực nào, giai đoạn nào trong cuộc sống, rất rõ ràng. Và tất nhiên chưa từng che dấu, thể hiện rất rõ là đằng khác. Từ lúc bắt đầu tôi luôn nói rõ mục đích của mình cho đối phương, hành động chắc chắn, kiên định. Tính thẳng thắn, dứt khoát. Và người ta vẫn bảo tôi là không biết tính toán dù tôi vẫn đạt được mục đích cả mình. Đó là bình thường hay không bình thường?
Tôi là một người có ý chí mạnh mẽ, có tính tiến thủ, cầu tiến. Trên con đường của mình, tôi luôn có đích nhưng không có hướng, sai rất nhiều. Đôi khi biết chắc chắn hướng đó là sai nhưng vẫn bước. Đôi khi biết rõ ràng điều gì đó đúng và tốt nhưng vẫn không làm, có khi còn chống đối. Vậy là bình thường không?
Tôi sống nhân ái, nghe theo con tim mình. Tôi chẳng dám làm tổn thương ai vì tôi sợ người ta đau, vì tôi hiểu cảm giác của họ là gì. Tôi đối với người khác, từ đầu tới cuối luôn chỉ cùng 1 thái độ, không hề thay đổi về bản chất, đương nhiên thể hiện thì có thay đổi. Một người mà tôi có ấn tượng tốt, và từ đầu đối xử với tôi tốt tới một mức độ nào đó thì rồi đến một ngày, người đó thật sự tháo mặt nạ, đối xử với tôi đối lập, khi đó rất tức giận, rất hận, rất ghét nhưng tôi vẫn không thể nào xuống tay, vẫn không thể nào làm họ tổn thương được, có khi lại tự làm tổn thương chính mình. Một người tôi ấn tượng không tốt, không tốt thì chưa chắc đã xấu, mức xấu nhất tôi có thể đối xử với họ là sự lạnh lùng, tránh xa họ. Và một người xấu, rất xấu đối với tôi, cách tôi đối xử với họ chính là đứng cao hơn họ, và phản ứng ngược với họ, họ càng xấu tôi lại càng tốt, tốt một cách điên cuồng. Vậy có bình thường không?
Ha, đến đây, có lẽ hầu hết những người đang đọc sẽ nghĩ, đây là một đứa tự cao, ngạo mạn, khoe khoang, bịa đặt... Chắc chắn như thế, vì chính tôi, nếu như không nhìn nhận ra, cũng không hề tin một người như thế này tồn tại. Bạn có lẽ cũng sẽ thắc mắc, nếu như tồn tại người như thế này tồn tại thì cuộc sống sẽ như thế nào? Bạn nghĩ như thế nào? Thanh thản, an nhiên, nhẹ nhàng, và hạnh phúc, vui vẻ - đúng đó là những gì tôi đang cảm thấy, nhưng đó chính là một điều lạ lùng to lớn. Bạn đã từng nghĩ "Hạnh phúc để làm gì?" chưa, hầu hết mọi người đều cố gắng tìm kiếm hạnh phúc, định nghĩa hạnh phúc, chứ chẳng nghĩ về việc mục đích của hạnh phúc là gì, hạnh phúc luôn là đích cuối cùng của con đường bạn chọn và bạn chưa từng nghĩ xem tới đó rồi, nếu như còn phải tiếp tục bước trên con đường khác thì đi đến đâu và như thế nào. Mọi người cũng sẽ nghĩ cái giá của hạnh phúc là quãng đường tìm đến hạnh phúc, là quá khứ của hạnh phúc chứ mấy ai biết được rằng, mỗi giây sống trong hạnh phúc đang là sự trả giá. Nếu như bạn đọc lại kĩ những gì tôi viết trên đó, đó chính là những chìa khóa để sống hạnh phúc của tôi, bạn có thể thử dù bạn và tôi khác nhau nên chìa khóa chắc chắn khác nhau. Đọc kĩ một lần nữa, bạn sẽ thấy cái giá của hạnh phúc là sự bình thường mà không bình thường, tức là bình thường với chính bạn nhưng không bình thường với bất cứ ai trên thế giới này.Tức là bạn luôn cô đơn vì không ai hiểu bạn, đến cuối cùng còn lại là những cảm xúc này: mệt mỏi, chán nản, lười biếng, lạc lõng, hoang mang, mông lung, nổi loạn, điên khùng.... tự mình gọi tên từng cảm xúc của chính mình nhưng lại không biết phải làm sao, bản thân nên làm gì. Rất muốn chạy trốn mọi thứ, muốn biến mất tới 1 nơi chỉ có chính mình nhưng lại không biết vì sao mình lại muốn trốn đi, biến mất để làm gì và bản thân lại rất sợ không dám bỏ trốn, không dám biến mất vì sợ cô đơn, sợ một mình. Đấy, mỗi giây, mỗi phút, mỗi khoảnh khắc, một người "hạnh phúc' đang trải qua, đang trả giá. Ha, thật nực cười nhỉ, liệu đó là bình thường hay không bình thường? Thế nào là bình thường?
Lời cuối cùng tôi chỉ muốn nói bình thường là như thế nào hay hạnh phúc là như thế nào, thật ra chẳng quan trọng và phải tìm kiếm làm gì vì cuối cùng bình thường và hạnh phúc là sự lựa chọn, chỉ là vấn đề bạn dám hay không mà thôi vì nếu như chú ý một tí bạn sẽ thấy bạn luôn có thể hạnh phúc. Và tôi đang cầu cứu mọi người rằng, nếu như bạn hiểu được vấn đề của tôi, bạn có thể giúp tôi thì làm ơn hãy kéo tôi ra khỏi sự tuyệt vọng này, sự tuyệt vọng "tưởng như đang sống nhưng hóa ra chỉ tồn tại". Làm ơn...
--------------------------
(Sưu tầm)
Nhận xét
Đăng nhận xét