Giai đoạn đầu đã qua
Vậy là đã hơn 1 tháng mình bước chân xa HN.
1 tháng với rất nhiều kỉ niệm vui, buồn, bơ ngơ...đều có cả. Mình đã lớn dần và đã hiểu nhiều hơn sự sẻ chia sâu sắc của mọi người xung quanh mình.
Ngừơi cũ, người mới, bạn cũ, bạn mới, và cả những bạn vẫn đang bắt đầu quen....mỗi người mỗi câu chuyện, mình mới chỉ bắt đầu hiểu.
Có nhiều dự định, nhưng ko phải cái nào cũng xong. Có nhiều cái muốn làm nhưng ko phải là làm được ngay.
Mình nhỏ bé hơn từ khi xa HN, mình chỉ có thể làm cụ thể từng cái mà mình yêu thích, mình ko ôm đồm nữa
Mình sẽ chẳng là chính mình nếu mình cứ ôm vào mình đủ thứ đam mê và trách nhiệm.
Mình cảm ơn những người bạn đã bên mình lúc này, cảm ơn những sự sẻ chia từ tận trái tim hộ, cảm ơn những vòng tay đã ôm mình vào. Cảm ơn nụ cười mà bạn bè luôn dành cho mình mỗi khi nhớ nhà. Mình cảm ơn tất cả những nỗi đau, sự bơ ngơ, hay cú ngã để mình tỉnh, để mình hiểu mình là ai.
Cảm ơn những ly cafe buổi sáng trước khi đến văn phòng, thực sự rất ấm lòng.
Mình nhớ thời gian lên Đà Lạt, mình được anh Long và gia đình anh quan tâm nhiều lắm, anh biết con em nó nhớ nhà, anh luôn nghiêm khắc ko dỗ dành như trước để tôi nhận định và hiểu rõ mình cần làm gì. Tôi cũng khóc nhưng anh ko dỗ nữa, vì em gái anh thực sự phải lớn rồi.
Hay những lúc thèm có bạn bè bên cạnh, mà HCM chứ có phải HN đâu, bạn bè ở đều xa lại còn đang bận nhiều công việc riêng, muốn gặp phải hẹn đến cuối tuần hay phải hẹn từ trước. Mình lại lủi thủi một mình, lại lang thang, onl cả tối hay đọc sách ở nhà. Tự dưng được papa kêu sao vào đó ngoan thía..:D mà cũng ngoan hơn thiệt
Nhớ HN, hay nhớ mọi người \thì lại ngồi xem ảnh, onl face chém gió, thấy dạo này mình cảm nhận hiểu mọi người hơn, lắng nghe được nhiều hơn những suy tư của bạn bè.
Sống ở HCM, tôi học được cách dằn lòng trước những sở thích. Tự dặn mình hạn chế đam mê, tự nhìn lại cho mình quá khứ, và mở lòng đón nhận mọi phía trước. Tôi học cách lắng nghe, nhưng đôi lúc cũng sống lại ồn ào trong những giai điệu rock, học cách hiền hòa con người, học cách sống thật với chính con người mình và những người xung quanh.
Những ngày cuối tuần, bỏ xa điện thoại và máy tính, tôi lại có những giây phút với bạn bè thực sự thư thái, và thực sự cảm nhận, càng ngày mình càng yêu hơn, Sài Gòn ơi
1 tháng với rất nhiều kỉ niệm vui, buồn, bơ ngơ...đều có cả. Mình đã lớn dần và đã hiểu nhiều hơn sự sẻ chia sâu sắc của mọi người xung quanh mình.
Ngừơi cũ, người mới, bạn cũ, bạn mới, và cả những bạn vẫn đang bắt đầu quen....mỗi người mỗi câu chuyện, mình mới chỉ bắt đầu hiểu.
Có nhiều dự định, nhưng ko phải cái nào cũng xong. Có nhiều cái muốn làm nhưng ko phải là làm được ngay.
Mình nhỏ bé hơn từ khi xa HN, mình chỉ có thể làm cụ thể từng cái mà mình yêu thích, mình ko ôm đồm nữa
Mình sẽ chẳng là chính mình nếu mình cứ ôm vào mình đủ thứ đam mê và trách nhiệm.
Mình cảm ơn những người bạn đã bên mình lúc này, cảm ơn những sự sẻ chia từ tận trái tim hộ, cảm ơn những vòng tay đã ôm mình vào. Cảm ơn nụ cười mà bạn bè luôn dành cho mình mỗi khi nhớ nhà. Mình cảm ơn tất cả những nỗi đau, sự bơ ngơ, hay cú ngã để mình tỉnh, để mình hiểu mình là ai.
Cảm ơn những ly cafe buổi sáng trước khi đến văn phòng, thực sự rất ấm lòng.
Mình nhớ thời gian lên Đà Lạt, mình được anh Long và gia đình anh quan tâm nhiều lắm, anh biết con em nó nhớ nhà, anh luôn nghiêm khắc ko dỗ dành như trước để tôi nhận định và hiểu rõ mình cần làm gì. Tôi cũng khóc nhưng anh ko dỗ nữa, vì em gái anh thực sự phải lớn rồi.
Hay những lúc thèm có bạn bè bên cạnh, mà HCM chứ có phải HN đâu, bạn bè ở đều xa lại còn đang bận nhiều công việc riêng, muốn gặp phải hẹn đến cuối tuần hay phải hẹn từ trước. Mình lại lủi thủi một mình, lại lang thang, onl cả tối hay đọc sách ở nhà. Tự dưng được papa kêu sao vào đó ngoan thía..:D mà cũng ngoan hơn thiệt
Nhớ HN, hay nhớ mọi người \thì lại ngồi xem ảnh, onl face chém gió, thấy dạo này mình cảm nhận hiểu mọi người hơn, lắng nghe được nhiều hơn những suy tư của bạn bè.
Sống ở HCM, tôi học được cách dằn lòng trước những sở thích. Tự dặn mình hạn chế đam mê, tự nhìn lại cho mình quá khứ, và mở lòng đón nhận mọi phía trước. Tôi học cách lắng nghe, nhưng đôi lúc cũng sống lại ồn ào trong những giai điệu rock, học cách hiền hòa con người, học cách sống thật với chính con người mình và những người xung quanh.
Những ngày cuối tuần, bỏ xa điện thoại và máy tính, tôi lại có những giây phút với bạn bè thực sự thư thái, và thực sự cảm nhận, càng ngày mình càng yêu hơn, Sài Gòn ơi
Nhận xét
Đăng nhận xét