Tất cả là tình yêu
Lần cuối cùng mình add friend lại....và cũng lần cuối cho niềm tin còn xót lại trong mình. Dù chờ đợi là ảo tưởng của riêng mình.
"Chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông" nhưng chẳng ai lại không quay lại dòng kỉ niệm và những ước mơ...mình là như vây. Vẫn tin dù là ảo tưởng mà người khác nghĩ mình hâm, mình điên.
Hoài bão là hạnh phúc của cuộc sống. Sống ko hoài bão cũng khó mà biết hâm thực sự. Dù có thành hiện thực hay không mình cũng cảm ơn sự cố gắng hết mình, để biết nông, biết sâu, để biết thực sự mình ở đâu
.
Mình cảm ơn chị, đã động viên mình cố gắng khi có người nói "Làm sao làm được". Chị đón nhận mình khi mình cần 1 điểm tự nơi SG náo nhiệt, chị cho mình biết SG náo nhiệt, ồn ào nhưng ấm áp. Chị cũng khẳng định cho mình niềm tin. "Đã ko tin thì đừng có làm, mà đã tin hãy tin thực sự".
Cảm ơn anh, vì những nụ cười. Ở SG được cười sảng khoái, ở SG được sống đúng đam mê, và say cái đam mê một cách đường lối mà dù hâm cũng đang là sống hết mình. Cảm ơn anh những lúc kể chuyện, những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng đầy sự thú vị. Cách vô tư, cùng những nụ cười. Ồn ào là thía nhưng thấm sâu thật sâu.
Cảm ơn anh, vì cái xoa đầu. Ngăn nước mắt đứa bé nhớ ba. Sự chững chạc của người anh dạy dỗ đứa em. "Không đi không biết nông sâu, không bước sao biết hố sâu an toàn" Em luôn nói chỉ với anh, em mới say thực sự, và nói thực những cái nông sâu trong lòng. Và em phải ngấm từng lời anh dạy, để bước thử con đường phía trước, nhưng phải sống 1 cách là người.
Cảm ơn chị, những phút tâm sự. Gửi HN vào từng câu nói, phút yếu lòng cùng nỗi nhớ yêu thương. Cảm ơn chị cho em niềm tin, dù chưa gặp nhưng hạnh phúc vì được tin, và tin được hiện tại.
Cảm ơn em những lúc ngô nghê, lo chị buồn mà gác công việc, những bữa tối chẳng bao giờ lẻ loi, cách chiều chuộng bà chị già trẻ con, cách lắng nghe nhưng đầy tư vấn. Cách an ủi cũng mình em có, hiểu thật nhiều nên chẳng nói nhiều. Sự im lặng thay bằng hành động, SG vui vì có em bên mình. Đối với em, chị là yếu mềm.
Cảm ơn bạn, những ly cafe buổi sáng, vì hạnh phúc do chính mình tìm lấy, nụ cười vui mỗi lúc ngấm ban mai. Cách bạn chia sẻ và các mình tiếp nhận.... cứ hãy hiểu tình bạn là khát khao cháy cùng những đam mê
Cảm ơn cái ôm đón mình ngày hôm đó, cách bạn cười cho mình những niềm tin. Cách bạn hỏi, cho mình sự chia sẻ, cách nhớ bạn cho mình sự yêu thương. Lái 67 hóng gió tuyệt lắm ý
Cảm ơn anh vì những kỉ niệm, qua hình ảnh kéo thực tại nhiều hơn, những anh và những chị, rồi gia đình yêu thương. Tất cả là tình yêu
"Chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông" nhưng chẳng ai lại không quay lại dòng kỉ niệm và những ước mơ...mình là như vây. Vẫn tin dù là ảo tưởng mà người khác nghĩ mình hâm, mình điên.
Hoài bão là hạnh phúc của cuộc sống. Sống ko hoài bão cũng khó mà biết hâm thực sự. Dù có thành hiện thực hay không mình cũng cảm ơn sự cố gắng hết mình, để biết nông, biết sâu, để biết thực sự mình ở đâu
.
Mình cảm ơn chị, đã động viên mình cố gắng khi có người nói "Làm sao làm được". Chị đón nhận mình khi mình cần 1 điểm tự nơi SG náo nhiệt, chị cho mình biết SG náo nhiệt, ồn ào nhưng ấm áp. Chị cũng khẳng định cho mình niềm tin. "Đã ko tin thì đừng có làm, mà đã tin hãy tin thực sự".
Cảm ơn anh, vì những nụ cười. Ở SG được cười sảng khoái, ở SG được sống đúng đam mê, và say cái đam mê một cách đường lối mà dù hâm cũng đang là sống hết mình. Cảm ơn anh những lúc kể chuyện, những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng đầy sự thú vị. Cách vô tư, cùng những nụ cười. Ồn ào là thía nhưng thấm sâu thật sâu.
Cảm ơn anh, vì cái xoa đầu. Ngăn nước mắt đứa bé nhớ ba. Sự chững chạc của người anh dạy dỗ đứa em. "Không đi không biết nông sâu, không bước sao biết hố sâu an toàn" Em luôn nói chỉ với anh, em mới say thực sự, và nói thực những cái nông sâu trong lòng. Và em phải ngấm từng lời anh dạy, để bước thử con đường phía trước, nhưng phải sống 1 cách là người.
Cảm ơn chị, những phút tâm sự. Gửi HN vào từng câu nói, phút yếu lòng cùng nỗi nhớ yêu thương. Cảm ơn chị cho em niềm tin, dù chưa gặp nhưng hạnh phúc vì được tin, và tin được hiện tại.
Cảm ơn em những lúc ngô nghê, lo chị buồn mà gác công việc, những bữa tối chẳng bao giờ lẻ loi, cách chiều chuộng bà chị già trẻ con, cách lắng nghe nhưng đầy tư vấn. Cách an ủi cũng mình em có, hiểu thật nhiều nên chẳng nói nhiều. Sự im lặng thay bằng hành động, SG vui vì có em bên mình. Đối với em, chị là yếu mềm.
Cảm ơn bạn, những ly cafe buổi sáng, vì hạnh phúc do chính mình tìm lấy, nụ cười vui mỗi lúc ngấm ban mai. Cách bạn chia sẻ và các mình tiếp nhận.... cứ hãy hiểu tình bạn là khát khao cháy cùng những đam mê
Cảm ơn cái ôm đón mình ngày hôm đó, cách bạn cười cho mình những niềm tin. Cách bạn hỏi, cho mình sự chia sẻ, cách nhớ bạn cho mình sự yêu thương. Lái 67 hóng gió tuyệt lắm ý
Cảm ơn anh vì những kỉ niệm, qua hình ảnh kéo thực tại nhiều hơn, những anh và những chị, rồi gia đình yêu thương. Tất cả là tình yêu
Chị là người mình muốn học tập, là người cho mình niềm tin vững để lập nghiệp. Chị cũng là người hiểu được những sâu thẳm trái tim mình |
Meo Moon bự cùng đam mê môi trường và sự dịu dàng nghe mình tâm sự cuộc sống, bên cạnh em, mình như đứa trẻ được dự bờ vai dịu dàng |
Ly cafe buổi sáng, đắng và ngọt. Bạn luôn tâm lý, và luôn lắng nghe mình ca cẩm cách làm việc ...cần nọ...cần kia...nhưng cần nhất là ly cafe tỉnh táo sáng sớm, cùng niềm vui nhẹ nhàng |
Moon và chiếc ôm đón mình tại sân bay. Chiếc xe 67 là phương tiện Moon đèo mình đi tác nghiệp báo chí. Cô phóng viên trẻ luôn đầy nhiệt huyết và niềm tin vượt qua khó khăn. Mình iu bạn í :D |
Anh Kỳ Nhân với Không bước không biết nông sâu, bước rồi mới biết cái hố an toàn |
Thằng em trời đánh không chạy, cũng đam mê làm phim, cũng tư vấn mình đủ đường tình yêu, nhưng sau 3 năm, em nó vẫn iu quý và san sẻ đam mê cùng mình |
Nhận xét
Đăng nhận xét