Simon Cowell

Simon Cowell - nhà sáng lập chương trình “American Idol” - 
“Hãy lắng nghe những cảm xúc thật của mình”

Simon Cowell đã trở thành một trong những gương mặt nổi tiếng nhất trong công nghệ truyền hình nhờ tính cách thẳng thắn và biết lắng nghe những cảm xúc chân thật. Dù là ở cương vị của một nhà sản xuất âm nhạc, một nhân vật của truyền hình hay một doanh nhân, Cowell đạt được những đỉnh cao của thành công.
Simon Phillip Cowell sinh ngày 7/10/1959 ở Brighton (Anh) và lớn lên ở Elstree, Hertfordshire. Cha của cậu là một nhà môi giới bất động sản khá thành công và đồng thời là một chuyên gia soạn nhạc, tìm kiếm và phát hiện các tài năng âm nhạc, đưa các sản phẩm âm nhạc ra thị trường. Mẹ cậu lại nổi tiếng là người có địa vị và quan hệ rộng trong xã hội. Vì gia đình có khá đông anh em, Cowell và anh trai của mình lớn lên chủ yếu nhờ sự dưỡng nuôi và chăm sóc của những người bảo mẫu rồi được gửi đến trường nhưng bị chuyển trường khá thường xuyên. Năm lên 16 tuổi, Cowell đã đạt kỷ lục “dạo” qua… 16 ngôi trường!
Đối với một số giáo viên, Cowell là một học sinh cứng đầu và hay gây rắc rối, nhưng cậu đích thị là một học sinh khá hài hước và trực tính. Một Cowell mà thế giới biết đến ngày hôm nay cũng gần giống với một cậu học sinh Cowell ngày nào. Cowell kể lại rằng, lần đầu tiên anh đưa ra một lời chỉ trích chân thật và thẳng thắn là khi mẹ anh mặc một chiếc áo khoác bằng lông và đội một chiếc mũ cũng bằng lông vào một dịp đặc biệt. Bà hỏi cậu con trai: “Con thấy mẹ có xinh đẹp không?”, ai ngờ cậu ta trả lời rằng: “Không, con thấy mẹ giống một con chó lông xù”. Tương tự, trong một giờ học nhạc, Cowell đã nói với cô giáo rằng cô chỉ mất thời giờ vô ích để dạy về các nhạc cụ, bởi vì âm thanh của chúng nghe chán ngắt. Sau đó, Cowell đã bị đuổi ra khỏi lớp học.
SC2.jpg
Cowell chưa bao giờ tốt nghiệp từ bất cứ trường nào trong số những ngôi trường mà anh đã đi qua. Năm 1979, nhờ các mối quan hệ của cha, anh có một việc làm đầu tiên là nhân viên văn thư cho Công ty Phát hành âm nhạc EMI. Chính tại nơi này, anh đã học được cách cư xử và cách làm việc với mọi người. Sau đó, Cowell dần được thăng chức và cuối cùng trở thành giám đốc bộ phận thu âm. Vẫn không hài lòng với công việc của mình, Cowell đã rời EMI vào đầu thập niên 1980 để thành lập Công ty E&S Music.
Không may là E&S Music đã bị sụp đổ chỉ sau khi ra đời chưa đến một năm. Một thời gian sau, anh lại lập công ty thu âm mới là Fanfare Records cùng với một người bạn đồng nghiệp.
Tình cờ, Cowell gặp được Sinitta - một ca sĩ nhạc pop có phong cách trình diễn khá lôi cuốn và mời cô cộng tác với Fanfare Records. Trong một thời gian ngắn, đĩa đơn So Macho của cô thành công bất ngờ ở Anh. Cũng trong thời gian này, Cowell đã kết bạn với Peter Waterman và học được những ngón nghề của Waterman trong lĩnh vực âm nhạc.
Đến năm 28 tuổi, sau những thành công nhất định. Cowell có một số khoản đầu tư xấu và bị mắc nợ số tiền gần 1 triệu USD khiến anh buộc phải trở về với cha mẹ. Không lâu sau, anh chấp nhận làm thuê cho Công ty BMG Records.
Năm 1989, ở tuổi 30, Cowell bắt đầu công việc mới ở cương vị tư vấn A&R (biên tập chương trình, chọn ca sĩ và bài hát phù hợp) cho BMG. Khi nhận thấy sự phổ biến và thành công của WWF Wrestling, một công ty giải trí hoạt động trong các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, thể thao với việc “lăng-xê” các diễn viên cơ bắp, Cowell đã quyết định soạn ra một đĩa nhạc mang chủ đề WWF với những bài hát được trình bày bởi chính các diễn viên cơ bắp. Đĩa nhạc này đã đem lại cho anh những thành công vang dội.
Sau đó, Cowell liên tục gặt hái được những thành công khác khi phát hiện và ký hợp đồng với các nhóm nhạc nổi tiếng như 5ive, Sonia, Curiosity Killed the Cat, Robson & Jerome và Westlife. Với thành công ban đầu của Westlife, Cowell đã làm việc cật lực để thuyết phục các nhà sản xuất thay các thành viên kém thu hút khán giả của nhóm bằng những ca sĩ nhí trông có vẻ tinh nghịch và linh hoạt hơn. Nhờ sự thay đổi này, Westlife đã trở thành một trong những nhóm nhạc pop thành công nhất ở Anh.
Từ những thành tựu đạt được trong âm nhạc, Cowell chuyển qua lĩnh vực truyền hình. Anh đã chứng kiến sự thành công rực rỡ của các ngôi sao nhạc pop và quyết tâm tận dụng lợi thế này để tạo ra một xu hướng mới. Năm 2001, Cowell hợp tác với nhà sản xuất Simon Fuller xây dựng chương trình “Pop Idol” (Thần tượng nhạc pop) để khán giả có thể bình chọn cho cuộc thi tìm kiếm những tài năng nhạc pop trên cả nước Anh. Bản thân Cowell đóng vai trò là một giám khảo. Anh luôn đưa ra những lời phê bình, chỉ trích chân thật và mạnh mẽ. Dần dần, phong cách bình luận của Cowell đã trở thành tâm điểm gây chú ý trong các cuộc thi.
Thành công của “Pop Idol” ở Anh đã kéo theo một phiên bản tương tự ở Mỹ. Đó là chương trình “American Idol” và thế là Cowell quyết tâm chinh phục thị trường rộng lớn này. Vẫn giữ phong cách phê bình thẳng thắn, Cowell đã nhanh chóng trở thành một nhân vật nổi tiếng trong các cuộc thi âm nhạc ở Mỹ. Những thí sinh giành chiến thắng trong các cuộc thi “American Idol” thường sẽ được ký hợp đồng thu âm với S Records - công ty mới nhất trong lĩnh vực âm nhạc của Cowell được thành lập năm 2002. Năm 2003, BMG mua lại một nửa cổ phần của S Records với giá 42 triệu USD và Cowell trở thành triệu phú từ đó.
Năm 2004, Cowell trở lại với âm nhạc và thành lập Công ty Il Divo, tập hợp bốn ca sĩ hát nhạc opera đến từ bốn quốc gia khác nhau để tạo ra một nhóm hát nhạc pop theo phong cách opera. Cũng trong năm này, Cowell đã xây dựng một chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng khác ở Anh là “The X Factor” và cũng thành công. Sử dụng mô hình này, Cowell tiếp tục cải tiến để tạo ra “American Inventor” (Những nhà sáng chế) - cuộc thi lôi kéo các doanh nhân khắp nước Mỹ tranh cử giải thưởng sản phẩm tốt nhất. Cowell còn là giám đốc sản xuất của chương trình “America’s Got Talent” (Những tài năng nước Mỹ thu hút được).
Đến nay, Cowell được hàng triệu hộ gia đình ở Mỹ và khán giả nhiều nơi trên thế giới biết đến. Theo các chuyên gia nghiên cứu về khởi nghiệp, đằng sau sự nổi tiếng và thành công của Cowell trong lĩnh vực âm nhạc và truyền hình giải trí là những bí quyết sau đây.
• Không bao giờ được nhượng bộ: “Tôi không thể chịu được cách phê bình, sửa sai người khác theo kiểu ngoại giao, chính trị. Tôi không thích một cuộc sống theo nguyên tắc, khuôn khổ và tôi không thích anh nói rằng anh không thể phê bình một người mập” - Cowell nói về quan điểm của mình. Là một người trực tính, Cowell luôn nói những gì mình nghĩ và làm những gì mình muốn làm, không hề nhượng bộ, nhờ vậy trở thành người nổi tiếng.
• Không bao giờ được dừng lại: Mặc dù từng bị đuổi học, hai lần khởi nghiệp thất bại, một lần tổ chức chương trình không thành công, nhưng Cowell vẫn bước tiếp và đi đến những mục tiêu của mình. Cowell chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn với những thành công mà mình đã có.
• Biết chấp nhận thất bại: “Không ai là người hoàn hảo và tôi nghĩ rằng chúng ta không nên đi tìm một người hoàn hảo” - Cowell đã phát biểu như vậy trong một cuộc thi “American Idol”. Cowell biết rằng anh có thể sai lầm và bị người khác từ chối, nhưng chấp nhận điều đó để học hỏi kinh nghiệm và bước tiếp.
• Sống chân thật: “Mục đích của cuộc thi này không phải là làm cho những người thua cuộc cảm thấy đau khổ, mà là để tìm ra những người chiến thắng. Cuộc thi làm cho các em cảm thấy buồn và nản chí. Nhưng nếu các em lớn lên mà không được trau dồi về cách ăn mặc, hát lại sai tông lạc điệu thì chúng ta phải nói lên sự thật để giúp các em thức tỉnh và cải thiện, dù điều đó có thể làm các em cảm thấy xấu hổ” - Cowell đã nói như vậy về cuộc thi “American Idol”.
• Tin vào bản thân của mình: Dù là làm đĩa nhạc hay xây dựng chương trình truyền hình, Cowell luôn tin vào bản thân của mình, bỏ ngoài tai những lời bàn tán. Tuy không phải lúc nào cũng đúng, nhưng Cowell cho rằng người ta sẽ ít bị sai lầm hơn nếu tin vào bản thân.
Nhất Nguyên tổng hợp
(Trang Doanh nhân trẻ, Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần số 214, ra ngày 7/9/2007

Nhận xét

Bài đăng phổ biến