Lời chia sẻ của ngày đầu Xuyên việt
Ngày đầu tiên, đạp xe về Hà Nam - Đinh Linh
Mới hôm nào còn suýt khóc khi biết tin năm nay Xuyên Việt chỉ xuyên "nửa" Việt, ấy thế mà hôm nay mình đã đạp xe gần 60k về đến Hà Nam. Cảm giác thế nào nhỉ? Thật tuyệt vời..."Đạp xe Xuyên Việt", điều mà ai mới nghe cũng bảo thật điên rồ. Người ta đi xe ô tô mấy trăm cây đã đứt hết của ruột rồi, nói gì là đạp xe. Ngày trước tôi cũng đã từng nghĩ như thế đấy. Nhưng từ sau khi tham gia C4E và nhất là sau khi đón đoàn Xuyên Việt 2010 từ miền Nam ra. Cái từ Xuyên Việt bắt đầu nhen nhóm trong lòng tôi. Đất nước mình giàu đẹp lắm, tôi muốn đi để khám phá, để trải nghiệm, để thử thách tuổi 20 tràn đầy nhiệt huyết. Và cũng là để thực hiện lời hứa với các anh, chị, các bạn trong đoàn Xuyên Việt 2010, lời hứa "Hẹn gặp nhé, giữa Sài Gòn". Vì vậy mà khi biết tin năm nay chỉ đạp xe đến Huế, tôi thất vọng vô cùng. Nếu lúc ấy tôi ngồi 1 mình, có lẽ tôi khóc ngay được. Làm gì có ai thích ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc và Xuyên... nửa Việt bao giờ? Nhưng chỉ khi được làm việc cùng BTC, ta mới hiểu được cái khó khăn khi tổ chức một chương trình lớn như thế này. Ở vào cái thời buổi khó khăn là khó khăn chung, đến mớ rau ngoài chợ cũng đội giá lên gấp 2-3 lần, thì việc tìm kiếm tài trợ, liên lạc về các địa phương để thực hiện chương trình quả thật quá khó. Sự thật là như thế!
Nhưng mà thôi kệ, Xuyên nửa Việt cũng có cái hay của nó đấy chứ. Vì là Xuyên nửa Việt nên cũng xuất phát muộn hơn các năm khác, cho nên tôi có thời gian ở bên cạnh em trai tôi khi nó đi thi Đại học. Nó thi xong 3 ngày thì tôi lên đường xuất phát. Giờ thì tôi nghĩ đó là điều may mắn bởi nếu không ở bên cạnh em khi nó đi thi, kì thi mà người ta coi là cửa ải lớn đầu tiên của đời người, có lẽ tôi sẽ ân hận cả đời. Không nói ngoa chút nào. Nhưng đối với tôi, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Lần này đi phải để em trai ở nhà 1 mình hơn nửa tháng. Tôi lo lắng nhiều chứ. Nhưng thôi thì coi đó là thời gian cho nó trưởng thành, cho nó tự lập, biết cách chi tiêu và chăm sóc bản thân. Nó đã lớn rồi, 18 tuổi đầu rồi. Và quan trọng là tôi tin tưởng ở nó :). Thứ 2 là năm nay có 2 đoàn XV, 1 từ Hà Nội vào và 1 là từ Tp. HCM ra. Chúng tôi sẽ hội quân ở Huế ngày 27/7 (Ngày Thương binh liệt sĩ) :), các anh chị trong BTC cũng như trong câu lạc bộ cũng sẽ vào Huế để tham dự cùng mọi người. Nghĩ đến là cũng thấy vui lắm rồi.
Đấy quên mất, kể về chuyện hôm nay đi cái nhỉ :). Ngày xuất quân, tôi đến thật sớm với 6kg balo trên vai. Nặng thì nặng thật nhưng lòng hồi hộp và háo hức lắm. Hôm trước vừa sửa cái xe đạp mượn của anh Tiến, giờ đi tốt lắm rồi, nó sẽ là người bạn đồng hành với tôi trong suốt thời gian Xuyên Việt tới đấy :). Đạp về Hà Nam, cũng không xa lắm, đi QL1A bụi thôi rồi, nhưng may mắn là hôm nay trời râm mát nên đi cũng không mất sức nhiều lắm. Chỉ phải cái gần về đến nơi thì tôi cũng hơi bị đuối. Nhưng không sao, hôm nay về quê anh Tuấn trưởng đoàn. Được gia đình anh đón tiếp chu đáo quá. Bác còn thuê cho chúng tôi 4 phòng trong nhà khách của bộ CA. Buổi trưa thì ăn thịt dê, tối thì ăn gà tươi Mạnh Hoạch. Toàn đặc sản :X. Chúng tôi bảo nhau, kiểu này sướng trước khổ sau rồi :)). Mấy ngày nữa sẽ vất vả lắm đấy. Việc liên lạc với địa phương không được khả quan cho lắm. Nhưng cả đoàn chúng tôi ai cũng chuẩn bị sẵn tinh thần. Tuổi trẻ mà, đâu có ngại gì khó khăn :).
Lúc này tôi đang mò mẫm trong bóng đêm để viết những dòng này. Hương và Giang cũng đã đi ngủ. Tôi cũng nên đi ngủ thôi nhỉ :). Ngày mai 5h phải có mặt ở dưới chỗ xe để đi rồi. Cố gắng lên nào \:D/. Giờ thì chúc mọi người ngủ ngon nhé :X
Nhận xét
Đăng nhận xét