Đại sứ Môi trường ( hay Đại sứ dự án cộng đồng tình nguyện)..
Đêm qua, đọc đoạn bình luận về việc Hoa hậu Mai Phương Thúy đi làm
tình nguyện và chụp ảnh ở Bưu điện Thành phố HCM.. rồi chuyện bảo vệ can
thiệp.... Mình là mình ko có mặt ở đó, nhưng mình nghe những lời phê
phán và những lời bình của những người cũng ko có mặt ở đó khiến mình
buồn, mình bực mà mình viết bài này........ Với tư cách một thành viên
đã từng thực hiện dự án cộng đồng mà có Mai Phương Thúy làm đại sứ và tư
cách một tình nguyện viên làm dự án truyền thông môi trường...
Điều thứ nhất khiến tôi buồn ... vì nếu thực sự bạn đã là người đi làm xã hội thì bạn sẽ hiểu rõ điểm yếu của các hoạt động này ở tính thiếu bảo trợ và tổ chức của cơ quan pháp luật... Hầu hết các hoạt động hiện này đều do tự phát hoặc do tổ chức INGO và NGO tại Việt Nam tổ chức.
Việc mời được các gương mặt đại diện cho dự án không phải dễ vì đơn giản là tiếng nói và hình ảnh của họ có đựơc đảm bảo hay ko? Chưa kể đến các thành viên cá nhân đứng ra tổ chức chỉ có thể lấy tiếng nói đảm bảo mà không thể dùng tiền bạc bồi thường................. vì danh dự con người được trả giá bao nhiêu?
Nhớ lần ra quân dự án Xuyên Việt năm 2009, các cô cán bộ tại Công viên Bách Thảo, đường Hòang Hoa Thám, Hà Nội đã không cho các tình nguyện viên mang xe đạp vào lễ ra quân để làm lễ... Lúc đó mấy đứa chạy vào kêu bác Dương Trung Quốc - đại biểu quốc hội khóa X ra nói giúp... Nghĩ cảnh bác có thẻ đỏ mà các cô cũng một mực từ chối vì nguyên tắc công viên, vì đơn giản là tụi nhỏ chưa đủ tin cậy để đảm bảo sai sót.... Lúc đó 6h sáng... bác phải gọi điện thoại cho giám đốc công viên để xin hỗ trợ tình nguyện... Ngày đó mình thực sự cảm thấy có lỗi với bác vì tổ chức chưa tốt... vì thực sự dự án không có tiền để hỗ trợ thêm những cái nằm ngòai gói hỗ trợ tình nguyện....
Sáng hôm đó, lễ ra quân vẫn thành công với sự trợ giúp gấp gáp của một số gương mặt... và ngày hôm đó mình đã ước có thể xin được hỗ trợ tốt hơn nữa cho các dự án tình nguyện.................
Điều thứ hai khiến tôi buồn là chính những cái vô tư chê trách đó... Bạn vô tình tạo ác cảm cho các gương mặt đại sứ tình nguyện xã hội tương lai......... Với những người làm công tác xã hội thì vô tình đụng vào bức tường ngăn vô hình mà sau nay có lẽ có tiền chưa chắc mời được họ.... những con người dùng TÂM đi làm xã hội.
Điều thứ ba khiến tôi bực mình mà tôi phải lên tiếng.... vì câu hỏi trách nhiệm của người tổ chức hoạt động xã hội... vì tôi thấy báo chí chỉ trích Mai Phương Thúy mà chẳng ai nhìn hôm đó bạn ấy đi hoạt động gì.......... Tôi nhớ cách đây 3 hôm có người bạn vui mừng khoe với chúng tôi đã xin được 800 bánh trung thu cho trẻ em nghèo vùng Đồng Tháp... rồi chị tôi xin được 70 thùng bánh đầu tiên cho trẻ em Củ Chi... những điều đó... họ đang cố gắng từng ngày... họ cũng đi là như bạn, họ cũng bươn chải đồng tiền để sống từng ngày, họ cũng ngồi phòng điều hòa nhưng họ không quên sự sẻ chia.... còn bạn, bạn ngồi đó mà chê trách mà phê phán.... bạn thấy bạn có đẹp ko? có kiêu kì không mà chê họ đẹp và kiêu kì...
Thực sự còn nhiều điều tôi muốn chia sẻ... nhưng tôi chỉ nghĩ điều đơn giản nhất "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"
Điều thứ nhất khiến tôi buồn ... vì nếu thực sự bạn đã là người đi làm xã hội thì bạn sẽ hiểu rõ điểm yếu của các hoạt động này ở tính thiếu bảo trợ và tổ chức của cơ quan pháp luật... Hầu hết các hoạt động hiện này đều do tự phát hoặc do tổ chức INGO và NGO tại Việt Nam tổ chức.
Việc mời được các gương mặt đại diện cho dự án không phải dễ vì đơn giản là tiếng nói và hình ảnh của họ có đựơc đảm bảo hay ko? Chưa kể đến các thành viên cá nhân đứng ra tổ chức chỉ có thể lấy tiếng nói đảm bảo mà không thể dùng tiền bạc bồi thường................. vì danh dự con người được trả giá bao nhiêu?
Nhớ lần ra quân dự án Xuyên Việt năm 2009, các cô cán bộ tại Công viên Bách Thảo, đường Hòang Hoa Thám, Hà Nội đã không cho các tình nguyện viên mang xe đạp vào lễ ra quân để làm lễ... Lúc đó mấy đứa chạy vào kêu bác Dương Trung Quốc - đại biểu quốc hội khóa X ra nói giúp... Nghĩ cảnh bác có thẻ đỏ mà các cô cũng một mực từ chối vì nguyên tắc công viên, vì đơn giản là tụi nhỏ chưa đủ tin cậy để đảm bảo sai sót.... Lúc đó 6h sáng... bác phải gọi điện thoại cho giám đốc công viên để xin hỗ trợ tình nguyện... Ngày đó mình thực sự cảm thấy có lỗi với bác vì tổ chức chưa tốt... vì thực sự dự án không có tiền để hỗ trợ thêm những cái nằm ngòai gói hỗ trợ tình nguyện....
Sáng hôm đó, lễ ra quân vẫn thành công với sự trợ giúp gấp gáp của một số gương mặt... và ngày hôm đó mình đã ước có thể xin được hỗ trợ tốt hơn nữa cho các dự án tình nguyện.................
Điều thứ hai khiến tôi buồn là chính những cái vô tư chê trách đó... Bạn vô tình tạo ác cảm cho các gương mặt đại sứ tình nguyện xã hội tương lai......... Với những người làm công tác xã hội thì vô tình đụng vào bức tường ngăn vô hình mà sau nay có lẽ có tiền chưa chắc mời được họ.... những con người dùng TÂM đi làm xã hội.
Điều thứ ba khiến tôi bực mình mà tôi phải lên tiếng.... vì câu hỏi trách nhiệm của người tổ chức hoạt động xã hội... vì tôi thấy báo chí chỉ trích Mai Phương Thúy mà chẳng ai nhìn hôm đó bạn ấy đi hoạt động gì.......... Tôi nhớ cách đây 3 hôm có người bạn vui mừng khoe với chúng tôi đã xin được 800 bánh trung thu cho trẻ em nghèo vùng Đồng Tháp... rồi chị tôi xin được 70 thùng bánh đầu tiên cho trẻ em Củ Chi... những điều đó... họ đang cố gắng từng ngày... họ cũng đi là như bạn, họ cũng bươn chải đồng tiền để sống từng ngày, họ cũng ngồi phòng điều hòa nhưng họ không quên sự sẻ chia.... còn bạn, bạn ngồi đó mà chê trách mà phê phán.... bạn thấy bạn có đẹp ko? có kiêu kì không mà chê họ đẹp và kiêu kì...
Thực sự còn nhiều điều tôi muốn chia sẻ... nhưng tôi chỉ nghĩ điều đơn giản nhất "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"
Nhận xét
Đăng nhận xét