Sáng nay viết....

Đêm qua, ngồi chơi trò chơi âm nhạc, mới thấy mọi ưu phiền đều tan đi theo những bài ca mà đã lâu rồi chẳng lục lại. Mới thấy, các em mình thật vui và giỏi, vì nhớ đến được quá nhiều bài hát, đoán ngay từ khúc dạo nhạc, còn mình già rồi vì bấy lâu để quên sự nhớ giản đơn.
Sáng nay, Cò đón đi làm, mới hay mình khoái làm trẻ con, được đón đưa nhưng vẫn tíu tít lo âu. Lo đi đường đông, lo trời nắng, lo để cậu em chờ quá lâu, lo luôn ko ăn sáng thì cả hai đói meo và ngày mới sẽ ko khỏe mạnh đến trưa luôn. :D
Sáng nay, mua kem trong siêu thị, tay cầm hoa và mũ bảo hiểm, tay cầm que kem ăn ngon lạnh trong không gian siêu thị 24h mát lạnh, cảm nhận nhớ Hà Nội những ngày đầu đông. Nhớ lúc thách nhau ăn nhiều kem ngày rét. Nhớ ra riết những nụ cười bạn bè khi còn ở bên. Giờ lớn khôn, mỗi người một phương, lại nhớ những lúc đã qua khi bất chợt hành động tự nhiên.
Sáng nay, ăn kem, mua báo.... như bao ngày vẫn qua. Con bé đứng trước hàng báo, tìm kiếm cái gì đó mà ko biết là cái gì, vì nó chẳng đọc cố định 1 tờ báo nào, nó không thích theo 1 phong cách nào, nó thích cái mới, cái gì đó nó bị cuốn hút từ sự giản đơn và sáng tạo. Nó vẫn mua một lúc mấy quyển báo, dù có hết tiền vẫn mua, vì nó cần, vì nó thích, vì nó muốn, và vì nó vui khi nó đang học.
Sáng nay, nó vào văn phòng, nó thấy thiếu chị, nó thấy thương chị khi trời nắng đi ra ngoài. Chị đi xe máy hay đi taxi, nó không biết. Nó chỉ biết rằng, chị đang cố gắng cho sự tồn tại của TT, của những đam mê chị xây dựng mà nó chưa giúp được chị nhiều. Nó nghĩ đến nụ cười của chị, nó nhắn tin. Nó mong tin nhắn của nó có thể cho chị vui, chị sẽ thành công vì nó sẽ phải học lớn khôn hơn nữa để chia sẻ cùng chị.
Sáng nay, nó bắt cô bé cùng phòng cắm hoa, vì nó muốn bông hoa đẹp được tôn trọng thực sự khi đặt trong phòng làm việc. Bông hoa đã đẹp, sẽ đẹp hơn nếu đặt đúng chỗ, tạo dáng đúng kiểu, yêu thương đúng cách. Người cắm hoa, yêu hoa sẽ biết cách làm cho bình hoa và bông hoa tôn tạo cho nhau. Và người chơi hoa sẽ thêm yêu hơn cuộc sống có đa sắc màu và hương vị tự nhiên có bàn tay con người góp sức tạo nên.
Nó vẫn đi tìm về những điều mới, nó vẫn sống với niềm tin và đam mê. Nó tin con đường còn dài lắm, nó vẫn học và hàng ngày học lớn. Nó sẽ trưởng thành để xứng đáng với niềm tin.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến