Đầu tuần với những người bạn
Sáng nay thức dậy muộn hơn mọi ngày, thế nhưng lại chăm chỉ giặt quần áo xong mới đi làm... Thảo nào tối nay trời đổ mưa to thế. Đôi lúc đột xuất lại thấy cuộc sống vui làm sao, yêu hơn những điều giản dị rất đỗi bình thường đó.
Hôm qua, anh gọi báo hôm nay qua văn phòng, thế là gọi điện thoại báo em sẽ đón anh rồi đi ăn sáng nhé. Người bạn của mình, người anh của mình - đây là lần đâu trong sài gòn mình đi đón ai đó và cảm nhận chẳng suy nghĩ vu vơ, hay ngó nghiêng đường phố như mọi ngày. Đã lâu chẳng gặp anh rồi, hôm nay thấy sài gòn bớt rộng lớn, mình thì nhỏ đi khi có người chỉ đường. Bữa sáng hôm nay là bát phở bắc tận đường Phan Đăng Lưu cùng người bạn thực sự, hic hic mọi hôm thì bánh mì kẹp gần văn phòng rồi vừa ăn vừa đọc email. Sự thay đổi khi không một mình nó thế đó.
Rồi cùng về văn phòng, anh ngồi chơi cùng mọi người khiến mình vui lắm. Sao lần nào gặp cũng là một loạt những chia sẻ gần xa, rồi bàn tính những kế hoạch cộng đồng. Từ lúc quen đến giờ, có bao giờ thôi ước mơ không nhỉ? Chỉ có điều luôn nhắc nhau, chúng ta là những người bạn thực sự.
Đến trưa, cậu em qua văn phòng, hương sắc Hà Nội cùng hộp mận cơm xào, khiến mình càng lon ton. Em thì cao hơn chị cả cái đầu, cũng hoạt động xã hội, cũng đầy ước mơ và khát khao. Đôi lúc em gửi email rồi những tâm sự rất chân thành với chị, giúp mình có thêm bao động lực mà cố gắng. Tranh thủ vào sớm 1 ngày trước cuộc thi để qua văn phòng làm quen mọi người, rồi tranh thủ công việc luôn, tranh thủ cả gặp gỡ hàn huyên, đó luôn là cách mà những người tình nguyện tranh thủ. Nhưng nó đủ để khiến một đứa xa nhà như mình hạnh phúc, vì ít ra có người còn nhớ có mình trong góc nhỏ sài gòn.
Buổi trưa là buổi gặp gỡ của những trái tim tình nguyện, người Đà Lạt, người Hà Nội, người Vũng Tàu, người Quảng Bình, người Khánh Hòa, người bắc vô HCM nhưng lại gặp nhau nơi ý tưởng hội tụ.
Một ngày với những người bạn, với những dự định ước mơ hành động, nhưng thực sự mình đã rất vui vì hôm nay có bạn.
Bắt đầu một tuần mới, là sẻ chia, là góp nhặt để ta chẳng hành động một mình.
Cùng chúc tuần mới thành công, và hạnh phúc :D
Mèo Mít hồi ký :D
Hôm qua, anh gọi báo hôm nay qua văn phòng, thế là gọi điện thoại báo em sẽ đón anh rồi đi ăn sáng nhé. Người bạn của mình, người anh của mình - đây là lần đâu trong sài gòn mình đi đón ai đó và cảm nhận chẳng suy nghĩ vu vơ, hay ngó nghiêng đường phố như mọi ngày. Đã lâu chẳng gặp anh rồi, hôm nay thấy sài gòn bớt rộng lớn, mình thì nhỏ đi khi có người chỉ đường. Bữa sáng hôm nay là bát phở bắc tận đường Phan Đăng Lưu cùng người bạn thực sự, hic hic mọi hôm thì bánh mì kẹp gần văn phòng rồi vừa ăn vừa đọc email. Sự thay đổi khi không một mình nó thế đó.
Rồi cùng về văn phòng, anh ngồi chơi cùng mọi người khiến mình vui lắm. Sao lần nào gặp cũng là một loạt những chia sẻ gần xa, rồi bàn tính những kế hoạch cộng đồng. Từ lúc quen đến giờ, có bao giờ thôi ước mơ không nhỉ? Chỉ có điều luôn nhắc nhau, chúng ta là những người bạn thực sự.
Đến trưa, cậu em qua văn phòng, hương sắc Hà Nội cùng hộp mận cơm xào, khiến mình càng lon ton. Em thì cao hơn chị cả cái đầu, cũng hoạt động xã hội, cũng đầy ước mơ và khát khao. Đôi lúc em gửi email rồi những tâm sự rất chân thành với chị, giúp mình có thêm bao động lực mà cố gắng. Tranh thủ vào sớm 1 ngày trước cuộc thi để qua văn phòng làm quen mọi người, rồi tranh thủ công việc luôn, tranh thủ cả gặp gỡ hàn huyên, đó luôn là cách mà những người tình nguyện tranh thủ. Nhưng nó đủ để khiến một đứa xa nhà như mình hạnh phúc, vì ít ra có người còn nhớ có mình trong góc nhỏ sài gòn.
Buổi trưa là buổi gặp gỡ của những trái tim tình nguyện, người Đà Lạt, người Hà Nội, người Vũng Tàu, người Quảng Bình, người Khánh Hòa, người bắc vô HCM nhưng lại gặp nhau nơi ý tưởng hội tụ.
Một ngày với những người bạn, với những dự định ước mơ hành động, nhưng thực sự mình đã rất vui vì hôm nay có bạn.
Bắt đầu một tuần mới, là sẻ chia, là góp nhặt để ta chẳng hành động một mình.
Cùng chúc tuần mới thành công, và hạnh phúc :D
Mèo Mít hồi ký :D
Nhận xét
Đăng nhận xét