Có tôi một ngày...

Hôm nay đi làm, đứng trang điểm, rồi ngắm mình trước gương, thấy mình khác quá.
Mít đã nhận được nhiều lời khen hơn, Mít cũng tự tin hơn. Và Mít nhớ mẹ vì lúc nào cũng lo cho Mít với bề ngoài nam tính quá.
Mít nhớ, mít vốn ghét rườm rà, vậy mà giờ sáng nào cũng đứng trước gương để tô tô, vẽ vẽ.... đôi lúc thấy vui vì được là con gái.
Mít nhớ ngày xưa mít hay quần hộp áo phông, giờ Mít có cả vòng đeo cổ to uỳnh :d nghĩ chẳng ai dám nói trước là tôi chẳng thể thay đổi.
Mít hay bảo thủ vì chẳng có tiền mua đồ đẹp, nhưng Mít cũng biết có cách mua đồ phù hợp để vừa vặn với khả năng của mình. Mít nhớ mẹ những lúc mẹ kêu ca việc Mít chẳng chăm chút cho mình xinh hơn. Mít nhớ ba mỗi lần dặn đừng để mập quá lại bệnh đó. Mít nhớ nên Mít sẽ đẹp hơn mỗi ngày, sẽ ko mập đâu, nhưng sẽ khỏe mạnh để đi hết ba mẹ được vui và tự hào. Mít sẽ cố gắng để Mít tự tin và năng động hơn.
Mít nhớ lắm những lời lo lắng của ba mẹ vì như vậy Mít luôn cảm nhận Mít là trẻ con.... Mít sợ thời gian trôi, Mít sợ Mít sẽ lớn trong cách nhìn nhận của ba mẹ.
Mít rất sợ ý....



Nhận xét

Bài đăng phổ biến