Vòng tròn luôn tròn nhưng lại ko có gì hoàn hảo.
Hôm qua, sau khi kết thúc buổi chia sẻ thường nhật hàng tuần, các bạn trong lớp rủ tôi đi chơi cuối tuần. Mấy chị em chạy xe lên Q2, khu đô thị cao cấp để ăn bánh pizza khuyến mãi của 1 cửa hiệu mới khai trương.
Thực sự buổi tối đã rất vui, vì mình được các em lên kế hoạch và chỉ đạo là đi cùng :d. Có nghĩa mình ko phải lo về vấn đề đi đâu, làm gì, và làm ra sao? vì đơn giản mình đang được các em quan tâm và chăm sóc.
Nhìn cách Vũ Khanh đưa ra vấn đề và biểu quyết lựa chọn, cách Nam Phương nói "Chị cứ đi cùng em", cách Mai mèo lo đóng cửa văn phòng để nhanh chóng nhập cuộc, cách pé Ngọc "em đi với" và mình là người đi theo đã khiến mình nhỏ bé lại.
Sài gòn ngày cuối tuần thật nhộn nhịp. Ra phố có bao nhiêu đôi tình nhân đang vui vẻ, nói chuyện cũng như hạnh phúc đi đến địa điểm giải trí nào đó. Còn mình và các em, 6 người, 6 cái xe, và chẳng cái nào có chở đôi cả.
Độ tuổi của các em hầu hết là 9x, chỉ riêng mình 8x đuôi cuối rồi, nhưng ai cũng cảm nhận có 1 niềm vui thực sự.
Quán bánh pizza nằm trong khu nhà cao tầng sang trọng bậc nhất sài gòn, không đi thì ko biết, nó có thể phù hợp với mình. Nói như vậy ko phải tự tin sẽ có tiền mua, mà nói về giá cả dịch vụ khu vực này thôi. Có hệ thống giặt là phục vụ chu đáo, có sân vườn sang trọng, cùng không gian được thiết kế cho những con người có tiền. Và những người như chị em mình thì chỉ vào khi muốn sử dụng thử dịch vụ của khu đô thị này.
Mình là một người có thể đánh giá là lãng phí trong cách tiêu pha, nhưng mình cũng có cái suy nghĩ, ko thử sao biết, ko muốn sao có, ko tiêu sao biết cách kiếm tiền. Mình cũng nuông chiều bản thân ở các sở thích đó, vì khảo sát cộng đồng của tầng lớp nào cũng phải hiểu cảm nhận của họ, và sống như họ mới biết cái họ thiếu.
Mình đã từng sống như một người bán dạo, sống như 1 người có đầy tiền khi được ở trong khách sạn 5 sao, và phục vụ đến tận răng mà ko phải bỏ tiền ra, chỉ đơn giản là do những khóa học trong chính hệ thống phi chính phụ cung cấp và hỗ trợ. Học viên được phụ cấp tối đa chỗ ăn chỗ ở, và hưởng chế độ như cán bộ chuyên viên của họ. Từ đó cảm nhận tại sao những người đi làm freeland rồi ít ai muốn về làm trong cơ chế nhà nước. Mình cũng phải đi kiếm tiền để hỗ trợ cuộc sống sau những lúc được bao cấp. Và kiếm thì phải kiếm cho chính đáng, kiếm cho xứng với cái tâm của mình để sống ko bất an lo nghĩ. Có lẽ vì đó mà mình luôn ngủ kỹ lắm, ngủ ngon trong cái mộng mơ đó.
Đi cùng các em, lại một lần nữa mình cảm nhận về cuộc sống cao cấp mà ít ai có cơ hội trải nghiệm, ngay cả những người đang đi cùng mình lúc đó. Mình hiểu, chẳng đơn giản để được sống ở đó, để có đủ tiền cho hệ thống dịch vụ mà nó sẽ bằng cả tháng lương của mình bây giờ. Mình ko mơ ước sống ở đó, nhưng mình mơ ước có được cuộc sống hiện đại đó bằng chính đôi bàn tay và trí óc mình tạo lên.
Mình đã từng suy nghĩ "sao có nhiều tiền để ngày nào mình cũng được ăn đĩa nộm bò 7nghin khi mình học cấp 3". Và khi mình có đủ thì mình chẳng muốn mua 1 đĩa nào cả, vì nộm bò ngon thực sự giờ đã 30k, và mình cũng ko còn thèm thuồng nó nữa, khi mình có thể ăn 1 lúc 2 đĩa và ngán đến cả tháng sau. Chỉ đơn giản, sự mong muốn luôn xuất phát từ lúc thiếu thốn, khi dư thừa ta quên mất "vì sao ta lao vào kiếm tiền".
Thế nên mình cảm nhận được ánh mắt vui lên của các em khi cái bánh pizza đặt ra trước mặt, vì chẳng ai dám đi 1 mình để ăn nó, khi túi tiền sinh viên rất ít ỏi. Nhưng 6 người thì chia ra là đủ để ta nên thử ăn nó với sự phục vụ cao cấp, với sự thỏa mãn của ý thích được ăn đồ ngon. Và có thể sau đó ta sẽ nảy sinh ra 1 ý tưởng kinh doanh táo bạo nào đó, khi thử trải nghiệm cái mới.
Vậy nên, chẳng đơn giản là phung phí hay ko biết tiếc đồng tiền, mà cách sử dụng nó sao cho đúng, sao cho có giá trị hơn là cách bạn đang cố giữ chúng để có suy nghĩ "ta rất nghèo, ta ko được làm cái đó..." vì như vậy bạn chưa bao giờ hiểu làm sao để giàu, vì bạn chưa bao giờ dám thử cảm giác của người giàu dù là tối thiểu để có thể bước lên đẳng cấp của họ.
Mình ko vươn lên làm người giàu sang nhưng mình vẫn sẵn sàng bước đi sánh đôi với họ, vì mình biết cuộc sống của họ, mình biết cái họ thiếu, và mình biết mình nên làm gì để họ có thể chia sẻ cảm nhận giàu sang đó với mình một cách thật lòng. Bởi trong mỗi vỏ bọc, ai cũng có một điểm khuyết cần bù đắp, ngay cả đến việc đánh đổi những giá trị thực dụng mà họ đang có sau khi tạo ra điểm khuyết trong mình.
Vòng tròn luôn tròn nhưng lại ko có gì hoàn hảo.
Thực sự buổi tối đã rất vui, vì mình được các em lên kế hoạch và chỉ đạo là đi cùng :d. Có nghĩa mình ko phải lo về vấn đề đi đâu, làm gì, và làm ra sao? vì đơn giản mình đang được các em quan tâm và chăm sóc.
Nhìn cách Vũ Khanh đưa ra vấn đề và biểu quyết lựa chọn, cách Nam Phương nói "Chị cứ đi cùng em", cách Mai mèo lo đóng cửa văn phòng để nhanh chóng nhập cuộc, cách pé Ngọc "em đi với" và mình là người đi theo đã khiến mình nhỏ bé lại.
Sài gòn ngày cuối tuần thật nhộn nhịp. Ra phố có bao nhiêu đôi tình nhân đang vui vẻ, nói chuyện cũng như hạnh phúc đi đến địa điểm giải trí nào đó. Còn mình và các em, 6 người, 6 cái xe, và chẳng cái nào có chở đôi cả.
Độ tuổi của các em hầu hết là 9x, chỉ riêng mình 8x đuôi cuối rồi, nhưng ai cũng cảm nhận có 1 niềm vui thực sự.
Quán bánh pizza nằm trong khu nhà cao tầng sang trọng bậc nhất sài gòn, không đi thì ko biết, nó có thể phù hợp với mình. Nói như vậy ko phải tự tin sẽ có tiền mua, mà nói về giá cả dịch vụ khu vực này thôi. Có hệ thống giặt là phục vụ chu đáo, có sân vườn sang trọng, cùng không gian được thiết kế cho những con người có tiền. Và những người như chị em mình thì chỉ vào khi muốn sử dụng thử dịch vụ của khu đô thị này.
Mình là một người có thể đánh giá là lãng phí trong cách tiêu pha, nhưng mình cũng có cái suy nghĩ, ko thử sao biết, ko muốn sao có, ko tiêu sao biết cách kiếm tiền. Mình cũng nuông chiều bản thân ở các sở thích đó, vì khảo sát cộng đồng của tầng lớp nào cũng phải hiểu cảm nhận của họ, và sống như họ mới biết cái họ thiếu.
Mình đã từng sống như một người bán dạo, sống như 1 người có đầy tiền khi được ở trong khách sạn 5 sao, và phục vụ đến tận răng mà ko phải bỏ tiền ra, chỉ đơn giản là do những khóa học trong chính hệ thống phi chính phụ cung cấp và hỗ trợ. Học viên được phụ cấp tối đa chỗ ăn chỗ ở, và hưởng chế độ như cán bộ chuyên viên của họ. Từ đó cảm nhận tại sao những người đi làm freeland rồi ít ai muốn về làm trong cơ chế nhà nước. Mình cũng phải đi kiếm tiền để hỗ trợ cuộc sống sau những lúc được bao cấp. Và kiếm thì phải kiếm cho chính đáng, kiếm cho xứng với cái tâm của mình để sống ko bất an lo nghĩ. Có lẽ vì đó mà mình luôn ngủ kỹ lắm, ngủ ngon trong cái mộng mơ đó.
Đi cùng các em, lại một lần nữa mình cảm nhận về cuộc sống cao cấp mà ít ai có cơ hội trải nghiệm, ngay cả những người đang đi cùng mình lúc đó. Mình hiểu, chẳng đơn giản để được sống ở đó, để có đủ tiền cho hệ thống dịch vụ mà nó sẽ bằng cả tháng lương của mình bây giờ. Mình ko mơ ước sống ở đó, nhưng mình mơ ước có được cuộc sống hiện đại đó bằng chính đôi bàn tay và trí óc mình tạo lên.
Mình đã từng suy nghĩ "sao có nhiều tiền để ngày nào mình cũng được ăn đĩa nộm bò 7nghin khi mình học cấp 3". Và khi mình có đủ thì mình chẳng muốn mua 1 đĩa nào cả, vì nộm bò ngon thực sự giờ đã 30k, và mình cũng ko còn thèm thuồng nó nữa, khi mình có thể ăn 1 lúc 2 đĩa và ngán đến cả tháng sau. Chỉ đơn giản, sự mong muốn luôn xuất phát từ lúc thiếu thốn, khi dư thừa ta quên mất "vì sao ta lao vào kiếm tiền".
Thế nên mình cảm nhận được ánh mắt vui lên của các em khi cái bánh pizza đặt ra trước mặt, vì chẳng ai dám đi 1 mình để ăn nó, khi túi tiền sinh viên rất ít ỏi. Nhưng 6 người thì chia ra là đủ để ta nên thử ăn nó với sự phục vụ cao cấp, với sự thỏa mãn của ý thích được ăn đồ ngon. Và có thể sau đó ta sẽ nảy sinh ra 1 ý tưởng kinh doanh táo bạo nào đó, khi thử trải nghiệm cái mới.
Vậy nên, chẳng đơn giản là phung phí hay ko biết tiếc đồng tiền, mà cách sử dụng nó sao cho đúng, sao cho có giá trị hơn là cách bạn đang cố giữ chúng để có suy nghĩ "ta rất nghèo, ta ko được làm cái đó..." vì như vậy bạn chưa bao giờ hiểu làm sao để giàu, vì bạn chưa bao giờ dám thử cảm giác của người giàu dù là tối thiểu để có thể bước lên đẳng cấp của họ.
Mình ko vươn lên làm người giàu sang nhưng mình vẫn sẵn sàng bước đi sánh đôi với họ, vì mình biết cuộc sống của họ, mình biết cái họ thiếu, và mình biết mình nên làm gì để họ có thể chia sẻ cảm nhận giàu sang đó với mình một cách thật lòng. Bởi trong mỗi vỏ bọc, ai cũng có một điểm khuyết cần bù đắp, ngay cả đến việc đánh đổi những giá trị thực dụng mà họ đang có sau khi tạo ra điểm khuyết trong mình.
Vòng tròn luôn tròn nhưng lại ko có gì hoàn hảo.
Nhận xét
Đăng nhận xét