NHÂN NGÀY 08.03 XIN DÀNH TRỌN TRÁI TIM NÓI LỜI CẢM ƠN ĐẾN TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÃ TẠO NÊN TÔI NGÀY HÔM NAY
Tôi của hôm nay vẫn là con mèo Mít của hôm qua, vẫn phương châm sống và hành động mục tiêu "Nói là phải làm". Có lẽ vì điều đó nên tôi luôn bảo thủ và cũng như bướng bỉnh đến mức giữ nguyên cho mình 1 dáng vẻ rất chi "lù lù" và nam tính.
Nhiều lúc quen rồi thì sợ thay đổi, suy nghĩ hay tình cảm đều xuất phát từ bản chất thật nên tại sao phải cố thay đổi. Thế nên 25 tuổi tôi vẫn là tôi - 1 dáng vẻ.
Nhưng cuộc sống có ai nói trước, khi hoàn cảnh thay đổi, khi tác động mãnh liệt, khi thực sự bị tổn thương, khi nhìn mọi thứ với con mắt "tôi muốn là chính tôi". Tôi đã gặp, đã lắng nghe ý kiến của những người chị, người bạn xung quanh tôi, và thực sự tôi nhận ra "mình ích kỷ trong suy nghĩ, bảo thủ trong thói quen để quên mất mình cần tôn trọng mọi người, tôn trọng chính bản thân mình, và nên yêu thương chăm sóc nó nhiều hơn".
Gặp chị, mình thực sự ngạc nhiên về vẻ đẹp rất phụ nữ Việt Nam đầy vẻ hiện đại. Mỗi ngày chị lại tạo một màu sắc mới, đầy sự tự tin cho không gian văn phòng, và mình iu tính cách thiếu nữ trong người phụ nữ bản lĩnh từ chị. Mình cũng iu những lúc chị kêu "chị ko biết cái gì hết chơn ý, các em làm hết đó chứ" nhưng thực sự, cái gì khó nhất thì lại "Chị ơi" và động lực chị tạo cho tôi chính là "Phải thực sự tin tưởng vào công việc và mục tiêu mình đi. Sống và cảm nhận yêu thương ngay từ hôm nay, thẳng thắn nhận ra lỗi lầm và phải biết cách sửa chữa ngay chứ đừng để quá lâu mà gây ra ảnh hưởng cho cả những người xung quanh, cũng như cả con đường phía trước. Học hỏi là mục tiêu hàng đầu, biết cách nhờ giúp đỡ, biết cách vượt qua giới hạn của chính mình khiến mình yêu hơn công việc và cuộc sống. Vẻ đẹp của mỗi người phụ nữ đều mang đậm cá tính và tính cách của họ, mình có yêu vẻ đẹp của mình ko? Mình có hài lòng, có thực sự yêu vẻ đẹp đó ko hay chỉ là cách bạn cố giấu mình trước những lời khen chê khi họ nhìn bạn." Và mình đã thực sự phải thay đổi
Thủa bé, sống cùng ông bà là cả một tuổi thơ đúng nghĩa. Con bé con bướng bỉnh, nghịch ngợm, luôn khiến bà tôi mắng em Thủy nếu lỡ để tôi chơi ngoài nắng hay chạy ra vườn ko vào nhà ngủ trưa. Đi mò cua đồng đứng trên bờ thôi, về em cũng bị mắng. Tối đi ngủ lại nghe bà hát ru, hay đọc những lời kinh phật. Bà tôi sống cả đời vì chồng vì con, sau này lại vì cháu. Ngày tôi vô TP. HCM bà trách với sự yêu thương vô bờ, "ở gần còn bận rộn chẳng mấy khi về thăm bà, giờ xa vậy biết lúc nào cháu về quê". Tết về nghe bà bảo, "ra tết bà đi Xuyên Việt và đến HCM thì bà gọi ra đón nhé", thực sự tôi nhớ dáng bà tôi đứng ngóng đón con cháu mỗi khi nghe báo hôm nay chúng tôi về quê. Tính đến hôm nay, còn vài hôm nữa, tôi sẽ được đón bà ở TPHCM. Xin cầu chúc mọi bình an, và sức khỏe dành cho bà tôi, với ước mong bà tôi luôn hạnh phúc cùng con cháu.
Nhiều lúc quen rồi thì sợ thay đổi, suy nghĩ hay tình cảm đều xuất phát từ bản chất thật nên tại sao phải cố thay đổi. Thế nên 25 tuổi tôi vẫn là tôi - 1 dáng vẻ.
Nhưng cuộc sống có ai nói trước, khi hoàn cảnh thay đổi, khi tác động mãnh liệt, khi thực sự bị tổn thương, khi nhìn mọi thứ với con mắt "tôi muốn là chính tôi". Tôi đã gặp, đã lắng nghe ý kiến của những người chị, người bạn xung quanh tôi, và thực sự tôi nhận ra "mình ích kỷ trong suy nghĩ, bảo thủ trong thói quen để quên mất mình cần tôn trọng mọi người, tôn trọng chính bản thân mình, và nên yêu thương chăm sóc nó nhiều hơn".
Gặp chị, mình thực sự ngạc nhiên về vẻ đẹp rất phụ nữ Việt Nam đầy vẻ hiện đại. Mỗi ngày chị lại tạo một màu sắc mới, đầy sự tự tin cho không gian văn phòng, và mình iu tính cách thiếu nữ trong người phụ nữ bản lĩnh từ chị. Mình cũng iu những lúc chị kêu "chị ko biết cái gì hết chơn ý, các em làm hết đó chứ" nhưng thực sự, cái gì khó nhất thì lại "Chị ơi" và động lực chị tạo cho tôi chính là "Phải thực sự tin tưởng vào công việc và mục tiêu mình đi. Sống và cảm nhận yêu thương ngay từ hôm nay, thẳng thắn nhận ra lỗi lầm và phải biết cách sửa chữa ngay chứ đừng để quá lâu mà gây ra ảnh hưởng cho cả những người xung quanh, cũng như cả con đường phía trước. Học hỏi là mục tiêu hàng đầu, biết cách nhờ giúp đỡ, biết cách vượt qua giới hạn của chính mình khiến mình yêu hơn công việc và cuộc sống. Vẻ đẹp của mỗi người phụ nữ đều mang đậm cá tính và tính cách của họ, mình có yêu vẻ đẹp của mình ko? Mình có hài lòng, có thực sự yêu vẻ đẹp đó ko hay chỉ là cách bạn cố giấu mình trước những lời khen chê khi họ nhìn bạn." Và mình đã thực sự phải thay đổi
Mới hôm qua, lúc chị gọi điện thoại bảo qua nhà ăn tối, lúc đó tôi vẫn còn đang say sưa với cái máy tính và bản thiết kế hồ sơ. 20h mới chạy ra khỏi văn phòng để phóng về nhà chị, biết rằng lúc đó các chị đang chờ mình nữa. Công việc là cách mình chọn để giảm đi thời gian trống trải cũng như xóa đi nỗi cô đơn mỗi khi trở về một mình. Từ khi quen các chị, mình thực sự có 1 chốn bình yên, mỗi khi nỗi nhớ trào dâng, có nơi để vu vơ bay bổng, để làm 1 đứa em đúng nghĩa, để nhỏ lại với 1 góc trong phòng chị mà thôi. Em cảm ơn các chị về những bữa tối đông đủ khi mọi người luôn bận rộn với cuộc sống, em cảm ơn những sẻ chia chân thành từ cuộc sống của mỗi chị, để giúp em có thêm tự tin đi tiếp. Em cảm ơn các chị về cảm giác có người đợi mình sau một ngày bận rộn và đam mê. Cảm ơn căn nhà nơi chỉ có những suy nghĩ đời thường, không suy nghĩ lo toan công việc, nơi là tiếng cười, là tiếng hát của chị nói thay những nỗi niềm.
Một đôi câu thơ, hai con người và chung dòng cảm nhận, em quen chị như thế. Quen vì muốn được nói về nỗi nhớ, quen vì muốn được ai đó nghe mình nói, quen vì chị biết em đang nhớ. Nhớ Hà Nội, nhớ người thân, và nhớ cả cuộc tình đã qua. Chị lắng nghe, động viên và chia sẻ. Chị cũng quan tâm những cái nho nhỏ mà chính em cũng chẳng nhớ nổi nếu như chị ko nói ra trước. Chị cá tính, và thể hiện nó theo cách riêng của chị. Chị có một sự đồng cảm rất phụ nữ với em, đó là "khao khát yêu và được yêu" cũng như chị luôn muốn vui những niềm vui thực sự và sống trong tình yêu với công việc và con đường mình đi. Em gọi chị là chị gái, ngay cả khi chưa gặp chị, điện thoại em cũng chỉ lưu là "chị gái" vì em cảm nhận "có thể em sẽ giống như chị khi em bằng tuổi chị, và em cảm nhận được chăm sóc theo đúng cách vừa đủ để em lớn" Em thích những lúc chị ảo tùng chảo, nói lan man, để rồi em phải nói ra những suy nghĩ rất thật của mình và những cái riêng em giấu cho mình. Cảm ơn những ly cafe qua mạng, những chia sẻ cùng một sở thích, mang hương sắc hà nội thực sự của người phụ nữ nồng nàn.
Còn có những người chị, luôn âm thầm chúc tôi hạnh phúc, cầu mong cho tôi mọi bình an. Tôi luôn cảm nhận được sự yêu thương và những lo lắng cho tôi theo đúng cách của riêng mỗi chị. Khi con đường phía trước còn rất dài, các chị đã cho tôi những sự thay đổi lớn lao, từ những suy nghĩ và hành động của phái nữ, đến cách hoàn thiện bản thân mình hơn, chiến thắng sự yếu đuối, nhưng rất dịu dàng có nét kiên định trong vẻ đẹp tự tin. Mỗi chị đều đã góp 1 phần tạo lên hình ảnh mới của tôi ngày hôm nay. Xin dành lời cảm ơn từ tận trái tim tôi đến với những người chị của cuộc đời tôi.
Từ bé đi học thì hay chơi với các bạn rất bé hoặc to giống mình. Hầu hết các bạn nữ của tôi đều rất xinh và dịu dàng. Tôi luôn lấy đó là tự hào, và luôn cho mình trách nhiệm cứng cỏi để che chở những người bạn gái. Luôn tự hào với suy nghĩ "ối anh muốn như mình mà chả được, vì các bạn gái của tôi, luôn là tiêu điểm của những nơi họ đến. Tôi hạnh phúc vì được là bạn của họ, và cũng hạnh phúc vì cách họ quan tâm với tôi khi tôi cần họ. Như Rosy luôn giục mình phải bớt mập đi, phải trang điểm lên, phải dịu dàng hơn và luôn biết tự làm đẹp cho mình. Vì nàng ý luôn mong tôi đừng quá tự kỷ vì bản thân nữa mà hãy hành động để thấy yêu mình hơn. Nhiều lúc đứng ngắm nhìn nàng chọn lựa trang phục đi chơi mà thấy sốt ruột vì bản thân tôi nhanh lắm... chẳng phải chọn gì, có 1 tổng thôi mà. Nhưng cũng iu lắm khi được đi với người đẹp, rồi có lúc mình lên đến chức "cô của nàng" để dọa mấy chàng đi theo nàng về tận đến nhà" :D nghĩ lại "mình quá già so với người bạn thân".
Hay với bạn VanAnh Nguyen, từ lúc còn đi học cấp 2, mình luôn nghịch hơn, mải lon ton hơn, còn bạn dịu hiền và cần mẫn. Đi với bạn mình luôn líu lo ý chứ, lúc nào cũng kể cả nhà chuyện mà chẳng biết bao giờ hết, ấy thế mà, lúc yếu đuối nhất, bạn lại là người cho mình sự tự tin. Nhỏ bé thôi nhưng lại sâu sắc, ngày mình đi, khi bộn bề mọi thứ, khi chẳng biết phải làm gì cả, bạn lằng lặng gấp cho mình từng bộ quần áo, chuẩn bị đồ cho mình. Vào đến SG thì hỏi ổn định chưa, tết về HN, gặp lại, mình lại ước, bạn sẽ lại xếp vali cho mình nữa nhé.
Còn rất nhiều nàng và các bạn gái nữa, những mỗi người đều góp một sắc mầu vào cuộc sống của tôi, cùng bao hạnh phúc khi thời gian họ bên tôi và gần tôi. Xin chúc các nàng và các bạn gái luôn có những hạnh phúc thực sự, những bình an bền lâu, những khát khao nồng cháy, và luôn đẹp theo cách của mỗi người.
Thủa bé, sống cùng ông bà là cả một tuổi thơ đúng nghĩa. Con bé con bướng bỉnh, nghịch ngợm, luôn khiến bà tôi mắng em Thủy nếu lỡ để tôi chơi ngoài nắng hay chạy ra vườn ko vào nhà ngủ trưa. Đi mò cua đồng đứng trên bờ thôi, về em cũng bị mắng. Tối đi ngủ lại nghe bà hát ru, hay đọc những lời kinh phật. Bà tôi sống cả đời vì chồng vì con, sau này lại vì cháu. Ngày tôi vô TP. HCM bà trách với sự yêu thương vô bờ, "ở gần còn bận rộn chẳng mấy khi về thăm bà, giờ xa vậy biết lúc nào cháu về quê". Tết về nghe bà bảo, "ra tết bà đi Xuyên Việt và đến HCM thì bà gọi ra đón nhé", thực sự tôi nhớ dáng bà tôi đứng ngóng đón con cháu mỗi khi nghe báo hôm nay chúng tôi về quê. Tính đến hôm nay, còn vài hôm nữa, tôi sẽ được đón bà ở TPHCM. Xin cầu chúc mọi bình an, và sức khỏe dành cho bà tôi, với ước mong bà tôi luôn hạnh phúc cùng con cháu.
Người phụ nữ làm lên cuộc đời tôi thực sự, người phụ nữ tôi chẳng bao giờ tôi nói hết được bằng cách ngôn từ hay tình cảm lòng mình. Người phụ nữ đã vì tôi mà phải lo lắng, phải trăn trở bao đêm. Người cho tôi nền tảng của gia đình và hình tượng một người hậu phương đúng nghĩa vững vàng. Người phụ nữ đó là mẹ tôi - Người luôn nói với tôi rằng "Về nhà thôi con". Người cho tôi niềm tin, hạnh phúc gia đình là nền tảng lớn lao cho mọi sự hoàn hảo, người luôn muốn tôi có được trọn vẹn mọi tiêu chuẩn của một người con gái, người phụ nữ công - dung - ngôn - hạnh, và là người cho tôi niềm tin "cuối con đường đi, gia đình là tài sản lớn lao nhất"
NHÂN NGÀY 08.03 XIN DÀNH TRỌN TRÁI TIM NÓI LỜI CẢM ƠN ĐẾN TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÃ TẠO NÊN TÔI NGÀY HÔM NAY. HẠNH PHÚC - BÌNH AN - DỊU DÀNG TRONG SỰ KIÊU SA CỦA VẺ ĐẸP MỘT NỬA THẾ GIỚI.
Nhận xét
Đăng nhận xét