Chuyện cổ tích của chúng tôi... Hạnh Nguyễn viết

(Câu chuyện này tôi  muốn dành cho một người mà mọi người gọi là NGO hay là NGỐ gì đấy)

Tôi đọc được ở đâu đó rằng "Không có chuyện cổ tích nào đẹp hơn câu chuyện do chính cuộc sống viết nên". Nếu vậy thì tôi cũng đã viết được một câu chuyện cổ tích khá dài cho cuộc đời của mình.

Chẳng biết ngay tại thời điểm này tôi đang đứng ở Chương nào, trang thứ bao nhiêu trong cuốn tiểu thuyết đó nhưng  khi tôi quyết định viết tiếp một Chương mới trong tiểu thuyết cuộc đời, một cột mốc sẽ chẳng bao giờ cũ trong ký ức của tôi. Cũng vào thời điểm ấy một nhân vật không có trong "dự định sáng tác" của tôi xuất hiện.

Một cuộc điện thoại, một sự xuất hiện, một con bé "bé tí tẹo teo" cùng với những hoài bão lớn...Thế rồi từ đó, con bé ở bên tôi, mỗi ngày con bé đến văn phòng với sự hồn nhiên và tràn đầy nhiệt huyết. Tôi yêu từng giây phút trong văn phòng đầy ắp tiếng cười đó. Sức mạnh của tuổi trẻ đã làm cho tôi vượt qua rất nhiều nỗi buồn không tên, không tuổi nào đó bỗng dưng xuất hiện giữa cuộc đời...

Tôi hiểu có nhiều lúc con bé đó thấy chênh vênh, thấy cô đơn và trống vắng...nhưng rồi con bé đó đã vượt qua tất cả mà tôi hiểu rằng tôi cũng là một trong những người để con bé ấy "cố gắng". Và con bé đó cũng như những nhân vật đang sống cùng tôi trong Chương này, trong những trang sách này cho tôi một phút nói thật lòng mình nhé.

"Tôi cũng đang chênh vênh, tôi cũng đang gập ghềnh, tôi cũng đang chực ngã. Bên trong tôi có những lúc là sự trống vắng đáng sợ, tôi không biết mình sẽ bước sang các trang sau như thế nào? Tôi sợ nhất là sự trống rỗng bên trong của chính mình.. không buồn, không vui, không lo lắng, không lạc quan, không suy nghĩ, không có bất cứ cảm giác gì ...những giây phút đó thật khủng khiếp... và dạo này tôi thường xuyên như thế. Sáng nay bạn tôi bảo : "không happy làm sao mà làm việc? Làm sao mà thành công?"...

Nhưng tôi hiểu tôi đang sống giữa một lằn ranh với hai cảm xúc trái ngược nhau. Ở bên này lằn ranh cùng con bé và các bạn trẻ đó là sự đam mê, là khát khao và cháy bỏng với những dự án đang làm... Có nên cám ơn cuộc đời đã mang đến cho tôi những con người làm nên những nốt thăng trong bản nhạc đời, những trang sách vui vẻ của cuốn tiểu thuyết cuộc sống. Những điều này làm những trang sách buồn trở nên diệu vợi, nhạt nhòa như giấc mơ thoáng qua. Cho nên nếu một khoảng khắc nào đó NGO thấy tôi nức nở,  hãy cứ để đó, để nỗi buồn trôi theo dòng nước mắt và tan biến vào không khí khi dòng nước mắt khô... Sau đó mọi nỗi buồn chỉ là giấc mơ , cho dù khoảng khắc tôi trải qua nỗi buồn là vô cùng sâu sắc...
Chị là người cho tôi sự bình yên giữa chốn ồn ào xa hoa này

Cám ơn NGO, một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của tôi...
Bài viết này do chị Hạnh - GĐ TT UNESCO-CEP viết, chị là người chị, người sếp mà mình muốn ở bên, cũng như muốn chia sẻ hết mình những ước mơ của mình. Về làm tại TT đã được 6 tháng, và với mình nơi đây là chốn bình yên để suy nghĩ chiều sâu cho đam mê và sự chia sẻ chân thành.
Quan điểm hai chị em là thẳng thắn, làm việc cần sự phối hợp và sự thông cảm rõ ràng, tình cảm ko làm cho sự tiến triển tốt hơn nếu cứ cả nể. Mình thương chị và muốn hiểu rõ hơn mọi vất vả của một người phụ nữ thành đạt nhưng có một phần trong con người là sự cô đơn, trống vắng. Có nhiều tiếng cười, có nhiều câu truyện, nhưng thực sự mấy ai hiểu hết sự khát khao của một người đang cười đó nhưng lại khóc trong lòng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến