Sáng nay.... con lại làm mẹ buồn

:D nhớ ra....
Mẹ luôn cho lắng cho ba con mình... vậy mà ba con mình chẳng bao giờ bàn với mẹ những đam mê cuộc sống.
Mẹ gọi đt hàng ngày để mong con bình yên, ko khó khăn, ko vất vả............. Nhưng con chỉ mong mẹ ủng hộ con đường con đi, chứ không phải nuôi con 1 đời người............
Nghe ca khúc Lòng mẹ ... lại khóc...
Dạo này con khóc hoài vậy.............. Dạo này con mập ú rồi.............
Ôn thi, phải thi cho tốt chứ.... sao nghĩ nhiều thế ....
Mẹ bảo " Nếu về nhà chỉ để sinh nhật thì thôi".... Nhưng con ko thể nói to " Con nhớ nhà" vì thế nào cũng nghe câu " Vậy về nhà làm việc........"

Ở bên nhau chẳng được mấy, mà sao cứ gần lại giận hờn, lại trách móc.... Nhiều khi con chỉ mong tiếng cười rộn vang cả nhà... như khi cả nhà ngồi nhìn em Bi nghịch ngợm...


Ở nhà sướng lắm............. nhưng con lại là đứa hiếu động, đứng yên một chỗ ko được......
Lấy chồng gần nhà tiện lắm.... nhưng con ko vui khi nghĩ cảnh ba mẹ hai thứ tóc mà lo lắng xách cặp lồng cho cháu nhỏ, vậy thì cả đời ba mẹ là lo lắng mất thôi...

Con gái lớn theo chồng, nhưng chồng con ở xa ở gần bao nhiêu km thì hài lòng ba mẹ không phải lo lắng.........

Hạnh phúc là được ba mẹ lo lắng, nhưng buồn khổ nhất là con chưa bao giờ đứng vững trên đôi chân con.... Vì thế gia đình là nơi bình yên nhất để con quay về mỗi khi con cần một giấc ngủ ngon.



Sáng nay nghe ca khúc này
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Long-Me-Ngoc-Son/ZWZ9C0FO.html





Nhận xét

Bài đăng phổ biến