Ba ơi....

Con nhớ quê mình và nhớ mùa vải....
Con nhớ sân vườn và những cánh đồng lúa..
Con nhớ ba mẹ, nhớ em Lâm, nhớ gia đình dì An với em Bi, em Yến...
Càng nhớ lại càng cho con quyết tâm học tập và sống thật tốt. Kiếm tiền rồi còn về thăm nhà chứ ba nhỉ?
Con không thích theo công danh hay tiền tài, vì con sợ cách dẫm đạp lên người khác mà đi. Cách phải học đánh lén ai đó để sống.
Con sợ đồng tiền chi phối nhân cách con người, con sợ con vì tiền mà bán cả con đi ba ạ. Nên con chọn con đường đi cho riêng mình. Và con hạnh phúc vì cách con đang sống như bây giờ.
Có lẽ con là đứa ích kỷ vì con chỉ nghĩ riêng con.
Nhưng con thực sự hạnh phúc vì con đi con đường này. Đã bao người hứa hẹn sẽ đào tạo con có danh có tài nếu đi theo họ, đã bao người nói với con sẽ như này như nọ, nhưng con từ chối. Vì con biết họ có thể trà đạp lên con nếu điều đó cần cho sự phát triển và tồn tại cái tôi của họ. Con sợ con sẽ khóc mãi nếu con không hạnh phúc thực sự. Nên con đi theo cách cho con sự thoải mái. Điều đó khiến con xa ba mẹ. Con xin lỗi.
Nhưng giờ con học cách rõ ràng, học cách thẳng thắn để sống đúng hơn, và thành công hơn.
Ba mẹ hãy luôn tin con nhé.
Con sẽ luôn sống xứng đáng với tên gọi mà ba mẹ đặt cho con. Ngô Minh Hương là cái tên rất đẹp mà nhiều người thầy cô đều chưa bao giờ quên cô học trò nhỏ. Nhiều bạn bè luôn nhớ và lo lắng cho con. Nhiều đứa em không ruột thịt nhưng luôn mong con hạnh phúc và chúng nó vì con mà làm hết mình với đam mê.
Con yêu cha mẹ, vì giá trị gia đình là chưa bao giờ thay đổi. Ước mơ lớn nhất là con có 1 gia đình nhỏ hạnh phúc, sẽ sinh những đứa cháu dễ thương để ba mẹ vui và tự hào.
Con sẽ sống đúng là đứa con của ba mẹ, để hạnh phúc gia đình luôn tồn tại mãi.
Con nhớ ba mẹ nhiều.
Con thích tung tăng đi hết việt nam và rồi ghi lại hết câu chuyện con đã gặp ba ạ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến