Tôi.........

Tôi là đứa chẳng để cái gì cuốn hút.... Cũng chẳng nhớ nổi cái gì quá sâu.... Chẳng biết mình làm nghề gì vì cái gì cũng làm được, mà làm phải cho ra làm mới cú.
Tôi là đứa thích thì thích nhiều đó... nhưng chẳng bao giờ tự tay mang đồ mình thích về nhà. Toàn mua hoặc đòi rồi đem tặng người khác, có người bảo hâm quá, nhưng ai biết cảm xúc của tôi khi đưa đồ mình thích tặng cho người biết chăm sóc chúng hơn tôi.
Tôi là đứa yêu cũng sâu nhưng lại chẳng biết nói yêu chân thành. Khi yêu tôi hay lạnh lùng lách qua họ để họ hiểu tôi âm thầm bên cạnh họ thôi. Ai can đảm, vững vàng giữ tôi, ai lạnh lùng hiểu tôi để trân trọng? Bản lĩnh của người là cách họ nói không bản lĩnh tý nào, nhưng đủ sức im lặng và lạnh nhạt với mình ngay lập tức, khiến con bé bơ vơ trong gang tấc.
Và Tôi hay buồn nhưng lại tỏ ra vui, vì tôi không muốn người yêu thương tôi vì tôi mà buồn. Tôi không thể cười toe toét khi tôi đang bực bội nhưng lại có thể bình thản nói "Có gì đâu mà bực, cứ tự nhiên nó sẽ trôi mà" Để rồi tôi sẽ khóc khi một mình tôi một góc, để rồi tôi sẽ cười khi cảm nhận xót xa, để rồi tôi sẽ nói " Đi rồi nhớ về nhé"

chờ hay đợi ai

Nhận xét

Bài đăng phổ biến