Lan man thú thật.... SG 09/05
Mấy đêm nay khi ngủ bị lịm vào giấc, tỉnh mê không rõ, ngủ không ngon. Biết ngay lòng đang nghĩ suy.
Mấy đêm nay, dù muộn lắm mới ngủ, vậy mà chưa sáng đã tỉnh, cố ru thêm giấc lại chập chờn cơn mê. Sáng dậy lại thấy người sụt sịt cảm, đến trưa sợ nắng, sợ nóng lại trốn trong văn phòng.
Chiều tối đi dựng clip, rồi trở về lại muộn.
Căn hộ nhỏ chỉ sáng đèn khi mọi căn phòng đã tắt gần hết. Cửa nhà của các căn đã khép kín từ lâu, chỉ bác hàng xóm hiểu, con bé về mấy giờ.
Lan man với đống việc nhà, đống sách cũng là lúc tóc ướt thành khô, nó mới đi ngủ.
Giấc ngủ chẳng dễ đến khi nó cứ nghĩ. Nó vốn yếu đuối lắm, sao nó không thể hiện. Nó tự kỷ cùng căn phòng nhỏ trong tiếng khóc nén lòng vì sợ bác hàng xóm sẽ thức giấc trong đêm.
Nó cảm nhận nó cần gia đình, nó cần xây dựng mái ấm cho nó, nhưng nó lại trốn tránh điều đó vì nó chẳng biết tin ai.
Nó có tình yêu, có hạnh phúc của cha mẹ, của những người chị, người anh, người bạn của nó dành cho nó. Nên nó hiểu nó phải hạnh phúc để những người yêu thương nó an lòng.
Nhưng nó chưa có bình yên bên một bờ vai nào. Nó sợ sự chênh vênh của những cái chớp nhoáng. Đôi lúc nó tự làm tổn thương nó vì nó sợ sự vô tình của bình yên. Đã có lúc nó sống thật với mình, và nó mong chờ một sự chấp nhận thực sự.
Nó ghét sự trốn chạy nhưng nó phải trốn chạy vì nó ko muốn người nó yêu thương phải đau buồn. Chẳng vui nổi khi nước mắt cứ lăn dài, nhưng chẳng khóc nổi nếu tiếng cười là hạnh phúc của người.
P/s: Có bao giờ nó không phải chờ nữa để đón nhận bình yên thực sự không? Và Nó sẽ đợi để bình yên của nó đi và về trong tiếng cười hạnh phúc không?
Mấy đêm nay, dù muộn lắm mới ngủ, vậy mà chưa sáng đã tỉnh, cố ru thêm giấc lại chập chờn cơn mê. Sáng dậy lại thấy người sụt sịt cảm, đến trưa sợ nắng, sợ nóng lại trốn trong văn phòng.
Chiều tối đi dựng clip, rồi trở về lại muộn.
Căn hộ nhỏ chỉ sáng đèn khi mọi căn phòng đã tắt gần hết. Cửa nhà của các căn đã khép kín từ lâu, chỉ bác hàng xóm hiểu, con bé về mấy giờ.
Lan man với đống việc nhà, đống sách cũng là lúc tóc ướt thành khô, nó mới đi ngủ.
Giấc ngủ chẳng dễ đến khi nó cứ nghĩ. Nó vốn yếu đuối lắm, sao nó không thể hiện. Nó tự kỷ cùng căn phòng nhỏ trong tiếng khóc nén lòng vì sợ bác hàng xóm sẽ thức giấc trong đêm.
Nó cảm nhận nó cần gia đình, nó cần xây dựng mái ấm cho nó, nhưng nó lại trốn tránh điều đó vì nó chẳng biết tin ai.
Nó có tình yêu, có hạnh phúc của cha mẹ, của những người chị, người anh, người bạn của nó dành cho nó. Nên nó hiểu nó phải hạnh phúc để những người yêu thương nó an lòng.
Nhưng nó chưa có bình yên bên một bờ vai nào. Nó sợ sự chênh vênh của những cái chớp nhoáng. Đôi lúc nó tự làm tổn thương nó vì nó sợ sự vô tình của bình yên. Đã có lúc nó sống thật với mình, và nó mong chờ một sự chấp nhận thực sự.
Nó ghét sự trốn chạy nhưng nó phải trốn chạy vì nó ko muốn người nó yêu thương phải đau buồn. Chẳng vui nổi khi nước mắt cứ lăn dài, nhưng chẳng khóc nổi nếu tiếng cười là hạnh phúc của người.
P/s: Có bao giờ nó không phải chờ nữa để đón nhận bình yên thực sự không? Và Nó sẽ đợi để bình yên của nó đi và về trong tiếng cười hạnh phúc không?
Nhận xét
Đăng nhận xét