Cần hiểu bao nhiêu mới đủ cho một tình yêu chân thành, bền vững?
Bài này viết lâu rồi, giờ post lại cho papa đọc cùng luôn
Có người nói với mình "cái sai lầm của mình là nói yêu ai đó khi mình chưa thực sự hiểu họ". Mình hơi bất ngờ về điều đó, và mình muốn được nghe các bạn chia sẻ xem, khi bạn bắt đầu yêu ai đó, bạn thực sự hiểu họ được bao nhiêu %?
Theo bạn, yêu và hiểu có luôn đi song song không? có ai tin, có những đôi yêu nhau khi chưa hiểu gì về nhau hết không? Mình thì tin vào điều đó, vì mình biết có những câu chuyện tình được đặt tên là sét đánh. Nó đánh nhanh, trúng vào cảm xúc, rồi ở đó chẳng chịu đi, hình ảnh cứ nhớ mãi, chẳng hiểu sao lâu thía, dù chỉ thoáng liếc qua. Và Sét đánh thì nhanh, nhưng hậu quả thì lâu.
đã lâu rồi, mình cũng từng bị sét đánh, đúng hơn là người kia bị sét còn mình là bị lây, mối tình đó chỉ tồn tại trong những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại sau 1 chuyến công tác, và mình cũng đã nghĩ sét sẽ hết, họ sẽ lại bình thường và tình sét đánh chẳng thể tồn tại lâu vì họ đâu hiểu mình ra sao. Vậy mà sau 1 năm mình vẫn nhận được từ họ sự quan tâm, hay những lời hứa anh sẽ đi tìm em. Nhiều lúc lại ngồi cười một mình, vì biết có ở đó 1 ai đang đợi mình, cũng hạnh phúc vì có sự sẻ chia, vui khi nhận những bó hoa được họ cẩn thận nhờ bạn bè mua tặng mình. đã 1 năm, họ theo đuổi và khẳng định họ rất hiểu mình, họ biết lúc nào mình sẽ khóc, lúc nào mình cần 1 đóa hoa hồng vàng rực rõ nhưng mình lại chẳng cảm nhận sự bình yên bên vững trong sự bủa vây đó, nên mình chọn họ với mình là bạn.
Có lẽ mình hay suy tư, nghĩ nhiều quá nên nhiều người cho là mình hâm. đầu óc nghĩ nhiều quá loạn nên mất, mình thấy mình già hơn mỗi ngày, nhiều lúc cứ lao như con thoi không phương hướng, không định vị cho mình một chỗ đứng lại, nên mình vô tư bỏ qua những câu chuyện, những cảm xúc mà nhiều người luôn muốn dành sẻ chia cùng mình. Và có lẽ họ đã đợi mình quá lâu.
Họ là người mà mình nghĩ hiểu mình nhất, yêu mình nhất, và cũng là người mình hiểu và yêu hơn cả bản thân. Sau 4 năm bình yên, tình yêu cũng rất lớn, mà đôi chân họ vẫn rời xa mình để tìm một thứ giá trị hơn cả tình yêu đầu đời đầy đam mê tuổi trẻ. Nhiều thứ cứ tưởng nắm chắc trong tay, vậy mà còn bị vụt mất bởi những lo toan, suy tính quá đỗi tầm thường. Mình chẳng thể đem lại cho họ công danh, tiền bạc, cũng chẳng phải là người con gái có thể an phận thủ thường, chịu nghe lời họ hàng ngày để họ lao theo sự nghiệp và những thú vui mà chỉ họ mới biết. Họ kêu không bình yên và họ muốn rời xa cái mà họ đã từng nói " sau rất nhiều khó khăn anh nghĩ mình chẳng thể mất nhau". Cười, lần này thì mình khẳng định, dù có hiểu lắm rồi, dù có in cả thói quen, cả suy nghĩ của họ trong trí nhớ mình thì mình vẫn không thể có đủ tình yêu giữ nổi họ trong cuộc đời.
Vậy yêu có cần hiểu nhau, hay bạn sẽ yêu khi bạn cảm nhận đó là bến đỗ thực sự bình yên của mình?
Câu trả lời mình muốn dành cho tất cả vì chính mình cũng đang muốn một bến đỗ bình yên để mình là chính mình chứ không phải một tình yêu say đắm nhưng mang đầy lo toan, lừa lọc.
Nhưng bạn sẽ là người thực sự hạnh phúc khi bạn có cả hai.
Có người nói với mình "cái sai lầm của mình là nói yêu ai đó khi mình chưa thực sự hiểu họ". Mình hơi bất ngờ về điều đó, và mình muốn được nghe các bạn chia sẻ xem, khi bạn bắt đầu yêu ai đó, bạn thực sự hiểu họ được bao nhiêu %?
Theo bạn, yêu và hiểu có luôn đi song song không? có ai tin, có những đôi yêu nhau khi chưa hiểu gì về nhau hết không? Mình thì tin vào điều đó, vì mình biết có những câu chuyện tình được đặt tên là sét đánh. Nó đánh nhanh, trúng vào cảm xúc, rồi ở đó chẳng chịu đi, hình ảnh cứ nhớ mãi, chẳng hiểu sao lâu thía, dù chỉ thoáng liếc qua. Và Sét đánh thì nhanh, nhưng hậu quả thì lâu.
đã lâu rồi, mình cũng từng bị sét đánh, đúng hơn là người kia bị sét còn mình là bị lây, mối tình đó chỉ tồn tại trong những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại sau 1 chuyến công tác, và mình cũng đã nghĩ sét sẽ hết, họ sẽ lại bình thường và tình sét đánh chẳng thể tồn tại lâu vì họ đâu hiểu mình ra sao. Vậy mà sau 1 năm mình vẫn nhận được từ họ sự quan tâm, hay những lời hứa anh sẽ đi tìm em. Nhiều lúc lại ngồi cười một mình, vì biết có ở đó 1 ai đang đợi mình, cũng hạnh phúc vì có sự sẻ chia, vui khi nhận những bó hoa được họ cẩn thận nhờ bạn bè mua tặng mình. đã 1 năm, họ theo đuổi và khẳng định họ rất hiểu mình, họ biết lúc nào mình sẽ khóc, lúc nào mình cần 1 đóa hoa hồng vàng rực rõ nhưng mình lại chẳng cảm nhận sự bình yên bên vững trong sự bủa vây đó, nên mình chọn họ với mình là bạn.
Có lẽ mình hay suy tư, nghĩ nhiều quá nên nhiều người cho là mình hâm. đầu óc nghĩ nhiều quá loạn nên mất, mình thấy mình già hơn mỗi ngày, nhiều lúc cứ lao như con thoi không phương hướng, không định vị cho mình một chỗ đứng lại, nên mình vô tư bỏ qua những câu chuyện, những cảm xúc mà nhiều người luôn muốn dành sẻ chia cùng mình. Và có lẽ họ đã đợi mình quá lâu.
Họ là người mà mình nghĩ hiểu mình nhất, yêu mình nhất, và cũng là người mình hiểu và yêu hơn cả bản thân. Sau 4 năm bình yên, tình yêu cũng rất lớn, mà đôi chân họ vẫn rời xa mình để tìm một thứ giá trị hơn cả tình yêu đầu đời đầy đam mê tuổi trẻ. Nhiều thứ cứ tưởng nắm chắc trong tay, vậy mà còn bị vụt mất bởi những lo toan, suy tính quá đỗi tầm thường. Mình chẳng thể đem lại cho họ công danh, tiền bạc, cũng chẳng phải là người con gái có thể an phận thủ thường, chịu nghe lời họ hàng ngày để họ lao theo sự nghiệp và những thú vui mà chỉ họ mới biết. Họ kêu không bình yên và họ muốn rời xa cái mà họ đã từng nói " sau rất nhiều khó khăn anh nghĩ mình chẳng thể mất nhau". Cười, lần này thì mình khẳng định, dù có hiểu lắm rồi, dù có in cả thói quen, cả suy nghĩ của họ trong trí nhớ mình thì mình vẫn không thể có đủ tình yêu giữ nổi họ trong cuộc đời.
Vậy yêu có cần hiểu nhau, hay bạn sẽ yêu khi bạn cảm nhận đó là bến đỗ thực sự bình yên của mình?
Câu trả lời mình muốn dành cho tất cả vì chính mình cũng đang muốn một bến đỗ bình yên để mình là chính mình chứ không phải một tình yêu say đắm nhưng mang đầy lo toan, lừa lọc.
Nhưng bạn sẽ là người thực sự hạnh phúc khi bạn có cả hai.
Nhận xét
Đăng nhận xét