Chuyến tàu cuộc đời ( dành cho người khách lạ của nó)
1. Câu truyện " Chuyến tàu hạnh phúc"
Bao người luôn chọn cho mình một phương tiện di chuyển với cảm nhận an toàn vừa đủ khi đặt quyết định mua vé cho hành trình của mình. Tại sao ta lại chọn phương tiện chở hạnh phúc là chuyến tàu????
Tại sao ta lại muốn cảm nhận những giây phút chờ đợi tại ga để ngóng bóng tàu đỗ sân? Tàu có vào ga đúng giờ như bảng báo chuyến không? Hay nó sẽ đến sớm hoặc muộn, hay nó sẽ không đến để ta phải thay phương tiện khác cho hành trình của mình. Nhưng thực sự ra thì tàu luôn đến và ta sẽ không phải thay phương tiện khác nếu ta chờ đợi. Cảm nhận chờ đợi lại cho ta giây phút ngẫm nghĩ, ngắm mọi thứ đang di chuyển xung quanh ta một cách rõ nhất, vì ta đang chờ, đang đứng lại ngóng trông một điều kì diệu mà ta tin nó sẽ đến.
Bước lên tàu, chọn lựa đúng số ngồi mà giá vé đã đưa ra hay sẽ tìm kiếm cho mình một chỗ mà phải đề nghị và bàn bạc, đồng nhất với người khác rồi mới có chỗ ngồi ưng ý là tùy vào tính cách và mong muốn mỗi người. Thường thì sẽ chấp nhận ngồi đúng vị trí, vì khi mua vé đã được hỏi chọn chỗ nào rồi, và nếu mua muộn thì chẳng có chỗ ngồi ưng ý, mua sớm thì hoan hỉ đúng chỗ rồi, sẽ thoải mái đây. Đa phần ta sợ sự thay đổi, sợ những cái bất chợt nên chuẩn bị rất kỹ, mà không muốn khắc phục nó bằng một cách tin vào may mắn. Nếu người ngồi chỗ ta thích cũng là một người mua vé muộn thì sao? Biết đâu đó, hãy thử đề nghị để hiểu cảm nhận của hạnh phúc được nhận sự đồng cảm và chiến thắng nỗi sợ thất vọng của chính bản thân mình.
Nếu bạn hài lòng chỗ ngồi của mình, bạn có hài lòng nếu chuyến tàu di chuyển chậm chạp sẽ trễ hẹn với điểm xuống, hoặc chuyển động quá nhanh khiến bạn chẳng kịp cảm nhận mọi thứ xung quanh không? Với mỗi người, khi bước lên tàu đều có những cảm xúc khác nhau. Người lo lắng, bực dọc cho sự trễ hẹn nếu tàu đến ga cuối muộn màng, người hồi hộp mong tàu đừng đi nhanh quá vì câu trả lời ở ga cuối cùng còn là điều họ đang suy tư. Người im lặng vì họ mong chờ một kết quả bất ngờ, họ đang nghĩ có thể hoặc không thể vì họ chưa lựa chọn ga cuối của mình, nên họ chưa biết điều gì đang chờ đợi. Người cười vui, hớn hở nói năng, chia sẻ câu chuyện rôm rả lại đang bình yên chờ tàu đỗ ga, vì họ biết điều gì đang chờ, vì họ tin có người đón mình ở điểm cuối hành trình để giang rộng vòng tay đón chào họ cùng nụ cười hạnh phúc thực sự.
Và ta là ai? Người hồi hộp, người lo lắng bực dọc, người im lặng hay người đang hớn hở vui cười????
Thực ra ta đang là tất cả những con người kia, vì ta đang đứng ngóng trông các chuyến tầu nối tiếp hay những đường ra song song chạy cùng đến một đích mà chỉ khác điểm xuất phát, nên ta luôn bay bổng cùng bao suy tư, chọn lựa lúc lên tàu. Đi tàu nào để nhanh hơn, hay đi tàu nào an toàn hơn. Cũng có thể đi tàu nào mà cả hai điều đó đều thực hiện được và ta hài lòng thực sự từ lúc bước lên???
Thật khó nếu cứ phải lựa chọn vì ta vẫn đi một đích mà. Vậy cứ lên, cứ đi để hiểu sự chọn lựa là điều cần thiết nhưng lại chẳng cho ta sự hài lòng thực sự tại điểm Hạnh phúc của cuộc đời.
2. Toa tàu của ước mơ.
Một toa tàu luôn có những con người lạ và quen ngồi cùng nhau. Chặng đường tàu chạy đủ để ta làm quen được với những người xung quanh mình, và có thể chia sẻ nhiều thứ đơn giản với một người lạ mới quen. Có khi sau câu chuyện lại là trao đổi thông tin và liên lạc đó có thể tiếp tục đến hết cuộc đời ta nếu ta không đón nhận với sự vô tư thực sự của chính mình. Vì e dè sẽ khiến ta từ chối việc trao đổi thông tin, dù trước đó là cả câu chuyện suốt dọc đường. Và câu chuyện nghiễm nhiên sẽ quên đi trong quá khứ, như chuyến tàu và toa tàu ta đã chở ta đi một phần kỉ niệm vui vô tình.
Một toa tàu có thể cho ta ngồi cạnh rất gần với người ta thân, cũng cho ngồi rất xa với người ta yêu vì có thể ta chưa hề biết họ lúc ta lên toa tàu đó. Nhưng ta đã hài lòng với việc chọn toa tàu đó để chờ đợi suốt hành trình tìm hạnh phúc. Ta vui vẻ để ta bình yên, ta bồn chồn để ta ngóng chờ, ta lo lắng vì ta không biết có hay không, ta im lặng vì ta chờ ai đó lên tiếng nói hộ mình. Ta muốn tàu đi nhanh hơn đi, vì ta nghĩ hạnh phúc đang chờ ở ga tiếp, nếu ta chậm thì có thể ta sẽ đánh mất hạnh phúc đó. Và ta phải làm cho tàu này nhanh hơn. Chỉ có cách đe dọa, cầm súng dí thẳng ngáy người lái. Tàu sẽ đi nhanh, sẽ băng qua tất cả vật cản, sẽ chẳng dừng lại bất kì sân ga dọc đường để rồi ta đón nhận sự giận dữ của những người thân, người yêu, người xa lạ quanh ta trên cùng toa tàu ta đã gặp họ. Và ta bước xuống sân ga sớm hơn dự định. Ta sẽ lại hỏi sao không ai chờ ta, sao không ai đứng đó đợi tàu đến, vì tàu đến quá sớm nên người đợi chưa kịp ra, người chờ chẳng kịp chạy tới vì còn bận lo nhiều thứ khác cố định không thay đổi, và ta đã cô đơn ở ga tàu vắng vì người xuống cùng cũng đã đi về hết sau khi vì mình mà họ phải tự đi về nhà không người đón.
Ước mơ cũng đơn giản là ước mơ, nhưng chờ đợi nó thành thực lại là vô vọng, và ngóng trông nó thì lại càng thấy xa, im lặng bỏ qua nó thì sẽ thấy ước mơ mãi là ước mơ, chỉ tin cười, hào hứng lại đón nhận nó với cả vẻ tự nhiên của bản thân hạnh phúc. Vậy đừng đánh mất ước mơ để cố gắng cùng nó mỗi ngày, để tin ngày mai toa tàu ước mơ sẽ nằm trên chuyến tàu hạnh phúc của ta.
3. Ga đỗ cuộc đời.
Tàu đã đến, tàu chở cả chuyến đời những người chọn lựa nó là phương tiện di chuyển. Bến ga là điểm đỗ, người bước xuống luôn nhìn bến đỗ một cách rất rộng vì bến đỗ yên ắng chỉ còn tiềng chào nói vui cười, tiếng khóc vì hạnh phúc gặp lại, tiếng kéo lê hành lý một cách lặng lẽ, tiếng hỏi thăm cửa ra một cách vội vàng vì còn đi tiếp sau ga đỗ của hành trình. Và ta sẽ lặng lẽ kéo hành lý trở về khi không ai chờ đợi, không ai mở rộng vòng tay nhưng ta lại hài lòng vì chuyến tàu đã cho ta gặp những người bạn, những người thân mà có thể họ sẽ chờ ta ở chuyến tàu sau.
Cũng chẳng biết, nếu ta sẽ là người quay lại điểm khởi đầu để tìm lại những thứ vô tình quên trên hành trình đã qua, để mong duyên số an bài "hạnh phúc phải là hành trình tìm lại những điều vô tình quên".
Vậy nên anh cứ bước nhanh đến bến đỗ để rồi nhớ quay lại toa tàu có Mít em đang ngồi phân vân xuống hay không? Kéo nó xuống cùng anh nhé, vì nó không dũng cảm như cách nó thể hiện, nhưng nó tin nó đủ dũng cảm bước sau anh để đi hết chuyến tàu hạnh phúc. Khi anh quay lại nó sẽ kể cho anh nghe những cảm nhận của nó lúc ngồi chờ, những quan sát của nó lúc ngắm nhìn và phân vân, những bài học nó rút ra khi nó đặt chân lên ga tàu nó đứng và nó sẽ bình yên vì có người kéo nó đi mà không lo sợ hoang mang với sự rộng lớn cô đơn của ga tàu không người chờ đợi.
Hãy thực hiện ước mơ của mình thật đam mê, để chia sẻ với Mít những gì anh trải qua, để Mít được bơ ngơ, ngẫm nghĩ hết mấy ngày mới nghiệm ra 3 câu chuyện trên.
Và hãy lưu giữ những gì anh nghĩ để Mít có thể hiểu Mít nên chia sẻ điều gì, và Mít sẽ đón nhận điều gì trong ước mơ cuộc đời được người khác lắng nghe và đồng cảm.
Và cuộc đời là những chuyến đi có sự lựa chọn phương tiện và có sự lựa chọn điểm dừng, nhưng lại có sự chờ đợi của những trái tim khao khát sự chấp nhận, đồng cảm trong vẻ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng hay sự im lặng hành động. :D
Nhận xét
Đăng nhận xét