Giấc mơ của anh.... có một phần giấc mơ của tôi
Góp nhặt mang về
Trong cái thời buổi ngày hôm nay, khi mà thiên hạ ai cũng lo kiếm càng nhiều tiền cho riêng mình càng tốt, để khẳng định mình, để ăn sung mặc sướng, để show-off, để shopping hàng hiệu, để đi du lịch xứ này xứ nọ, để mua xe hơi ngồi cho mát mẻ, để khoe với bạn bè rằng tao có mấy chục ngàn cổ phiếu này, tao có mấy ngàn mét vuông đất nọ, thì Tôi, đi kiếm tiền để lo cho người dưng thì quả là truyện đáng cười!
Tôi cũng không chắc chắn tại sao mình lại có cái ý nghĩ đó.
Thẳng thắn mà nói, hồi tôi mười mấy tuổi, tôi hay tưởng tượng rằng lúc tôi hai mươi lăm tuổi, tôi sẽ có một cái nhà bự, một cái xe hơi xịn, một công việc kiếm ra năm sáu ngàn đô mỹ một tháng, và một em xã xinh đẹp! Giấc mơ thời con nít của tôi dừng ở đó, và nó cháy bỏng trong suốt thời mười mấy hai mươi tuổi của tôi.
Nhưng khi tôi hai mươi mốt tuổi và bắt đầu chuyến đi xuyên việt bằng xe máy với thằng bạn từ Nam ra Bắc trong suốt hai mươi mấy ngày thì cái giấc mơ đó đã từ từ mờ dần.
Lúc tôi và thằng bạn thay nhau lái xe dọc trên quấc lộ 1, đi qua những tỉnh miền Trung nắng cháy rát da, nhìn cái xứ sở “chó ăn đá gà ăn muối” đầy đất cát khô khan; trả tiền cho những bữa ăn không bao giờ vượt quá 20.000 đồng cho hai người ăn no nê mà với số tiền đó, tôi chỉ mua được 1 tô phở ở Sàigòn thời bấy giờ; nhìn những người nông dân Quảng Bình, Quảng Trị lam lũ mà vẫn kiếm không đủ bữa ăn; nhìn những người nông dân xứ Bắc đúng cái hình tượng “môi thâm mắt toét” đã đọc trong sách vở, và tôi nhìn thấy cảnh đẹp một cách hùng vĩ của quê hương xứ sở trên những con đường mà tôi đã đi qua; tôi đã hỏi thằng bạn cùng đi một câu: “sao tao thấy xứ mình đẹp quá mà dân nghèo dữ vậy mày?“. Nó không trả lời!
Những ngày đó tôi đi chưa nhiều, tôi thấy chưa được bao nhiêu, nhưng tôi đã bắt đầu có thói quen không chụp hình của mình ở những danh lam thắng cảnh, những nơi có cảnh đẹp mà mình đã đi qua để giữ làm kỷ niệm nữa. Bởi tôi nhận ra rằng, đằng sau những cảnh đẹp mà người ta thi nhau chụp để lưu lại làm kỷ niệm đó là những hình ảnh nghèo khổ, đáng thương, đáng tội nghiệp hơn, và tôi không thể cười được khi đứng trước máy chụp hình nữa.
Và khi tôi thật sự hai mươi lăm tuổi, cái giấc mơ có nhà, có xe của tôi hồi mười mấy tuổi đó đã biến mất khỏi đầu tôi nhẹ nhàng như chưa từng có. Thay vô đó, tôi có những giấc mơ khác.
Những giấc mơ của tôi ngày hôm nay là những nhà thương miễn phí cho người nghèo, những trường học miễn phí cho trẻ em nghèo, những nhà dưỡng lão miễn phí cho người già, những công ty dành cho người khuyết tật, những nhà trẻ miễn phí cho trẻ mồ côi từ Nam ra Bắc.
Những giấc mơ của tôi ngày hôm nay là mang đất trả lại cho nông dân, xây dựng được những tiêu chuẩn chất lượng cho nông lâm thủy hải sản để không phải xuất khẩu sản phẩm thô với cái giá rẻ mạt.
Những giấc mơ của tôi ngày hôm nay là chia sẻ những gì mình có với mọi người, không còn những người già bằng ông nội ông ngoại tôi mà còn phải ngửa tay đi xin tiền, không có cảnh những đứa trẻ đen đúa xấu xí cầm cái ca đứng xin tiền ngoài đường bên những chiếc xe hơi BMW hay Mercedes bóng lộn lạnh lùng.
Những giấc mơ của tôi ngày hôm nay là đưa người tài giỏi về những tỉnh nhỏ để xây dựng một sự phát triển đồng đều và bền vững.
Những giấc mơ của tôi ngày hôm nay là giáo dục miễn phí, nhà thương miễn phí cho mọi người.
Những giấc mơ của tôi ngày hôm nay là không còn ai moi móc, đục khoét của công để làm giàu cho mình.
Những giấc mơ của tôi còn là những người ngoại quấc tới nước mình phải học tiếng Việt và nói tiếng Việt với người Việt Nam.
Những giấc mơ của tôi còn là mọi người không ai xâm phạm quyền lợi của người khác, ai ai cũng tôn trọng người khác và tự trọng mình.
Tôi mơ về một Việt Nam phát triển, đồng đều, công bằng, bền vững, bác ái và mạnh mẽ.
Tạm thời là như vậy.
Và trong những giấc mơ đó, tôi không mơ gì cho cá nhân tôi hết.
Vì tôi nghĩ rằng, khi Má sinh tôi ra, tôi không cầm theo một thứ gì. Và sau này khi tôi chết đi, tôi cũng không thể cầm theo được một thứ gì! Vậy thì khi tôi sống, tôi làm giàu cho bản thân mình để làm gì?
Bạn đang cười phải hông! Cười kiểu gì thì cũng là cười, cười mỉm chi, cười khinh bỉ, cười méo mó, cười sằng sặc, cười đểu, cười nhếch mép, cười không thành tiếng hay cười ha hả khi đọc entry này của tôi, tôi đã thấy tất cả những nụ cười đó rồi!
Và bạn sẽ [muốn] viết comment cho tôi rằng: Rảnh!, Đúng là mơ!, Khùng!, Rỗi hơi!, Điên nặng!, Nhảm nhí!, Không biết mình là ai!, Mới ở trại tâm thần ra hả? Chưa uống thuốc hả? … vân vân, phải không! Tôi cũng đã nghe tất cả những câu đó rồi!
Bình thường thôi bạn à!
Khi mà bạn không phải là tôi, thì những giấc mơ của chúng ta sẽ luôn luôn khác nhau!
Do đó tôi biết rằng, có thể chỉ có một mình tôi mơ như vậy giữa tám chục triệu con người Việt nam này mà thôi!
Phải không bạn?
Trong cái thời buổi ngày hôm nay, khi mà thiên hạ ai cũng lo kiếm càng nhiều tiền cho riêng mình càng tốt, để khẳng định mình, để ăn sung mặc sướng, để show-off, để shopping hàng hiệu, để đi du lịch xứ này xứ nọ, để mua xe hơi ngồi cho mát mẻ, để khoe với bạn bè rằng tao có mấy chục ngàn cổ phiếu này, tao có mấy ngàn mét vuông đất nọ, thì Tôi, đi kiếm tiền để lo cho người dưng thì quả là truyện đáng cười!
Tôi cũng không chắc chắn tại sao mình lại có cái ý nghĩ đó.
Thẳng thắn mà nói, hồi tôi mười mấy tuổi, tôi hay tưởng tượng rằng lúc tôi hai mươi lăm tuổi, tôi sẽ có một cái nhà bự, một cái xe hơi xịn, một công việc kiếm ra năm sáu ngàn đô mỹ một tháng, và một em xã xinh đẹp! Giấc mơ thời con nít của tôi dừng ở đó, và nó cháy bỏng trong suốt thời mười mấy hai mươi tuổi của tôi.
Nhưng khi tôi hai mươi mốt tuổi và bắt đầu chuyến đi xuyên việt bằng xe máy với thằng bạn từ Nam ra Bắc trong suốt hai mươi mấy ngày thì cái giấc mơ đó đã từ từ mờ dần.
Lúc tôi và thằng bạn thay nhau lái xe dọc trên quấc lộ 1, đi qua những tỉnh miền Trung nắng cháy rát da, nhìn cái xứ sở “chó ăn đá gà ăn muối” đầy đất cát khô khan; trả tiền cho những bữa ăn không bao giờ vượt quá 20.000 đồng cho hai người ăn no nê mà với số tiền đó, tôi chỉ mua được 1 tô phở ở Sàigòn thời bấy giờ; nhìn những người nông dân Quảng Bình, Quảng Trị lam lũ mà vẫn kiếm không đủ bữa ăn; nhìn những người nông dân xứ Bắc đúng cái hình tượng “môi thâm mắt toét” đã đọc trong sách vở, và tôi nhìn thấy cảnh đẹp một cách hùng vĩ của quê hương xứ sở trên những con đường mà tôi đã đi qua; tôi đã hỏi thằng bạn cùng đi một câu: “sao tao thấy xứ mình đẹp quá mà dân nghèo dữ vậy mày?“. Nó không trả lời!
Những ngày đó tôi đi chưa nhiều, tôi thấy chưa được bao nhiêu, nhưng tôi đã bắt đầu có thói quen không chụp hình của mình ở những danh lam thắng cảnh, những nơi có cảnh đẹp mà mình đã đi qua để giữ làm kỷ niệm nữa. Bởi tôi nhận ra rằng, đằng sau những cảnh đẹp mà người ta thi nhau chụp để lưu lại làm kỷ niệm đó là những hình ảnh nghèo khổ, đáng thương, đáng tội nghiệp hơn, và tôi không thể cười được khi đứng trước máy chụp hình nữa.
Và khi tôi thật sự hai mươi lăm tuổi, cái giấc mơ có nhà, có xe của tôi hồi mười mấy tuổi đó đã biến mất khỏi đầu tôi nhẹ nhàng như chưa từng có. Thay vô đó, tôi có những giấc mơ khác.
Những giấc mơ của tôi ngày hôm nay là những nhà thương miễn phí cho người nghèo, những trường học miễn phí cho trẻ em nghèo, những nhà dưỡng lão miễn phí cho người già, những công ty dành cho người khuyết tật, những nhà trẻ miễn phí cho trẻ mồ côi từ Nam ra Bắc.
Những giấc mơ của tôi ngày hôm nay là mang đất trả lại cho nông dân, xây dựng được những tiêu chuẩn chất lượng cho nông lâm thủy hải sản để không phải xuất khẩu sản phẩm thô với cái giá rẻ mạt.
Những giấc mơ của tôi ngày hôm nay là chia sẻ những gì mình có với mọi người, không còn những người già bằng ông nội ông ngoại tôi mà còn phải ngửa tay đi xin tiền, không có cảnh những đứa trẻ đen đúa xấu xí cầm cái ca đứng xin tiền ngoài đường bên những chiếc xe hơi BMW hay Mercedes bóng lộn lạnh lùng.
Những giấc mơ của tôi ngày hôm nay là đưa người tài giỏi về những tỉnh nhỏ để xây dựng một sự phát triển đồng đều và bền vững.
Những giấc mơ của tôi ngày hôm nay là giáo dục miễn phí, nhà thương miễn phí cho mọi người.
Những giấc mơ của tôi ngày hôm nay là không còn ai moi móc, đục khoét của công để làm giàu cho mình.
Những giấc mơ của tôi còn là những người ngoại quấc tới nước mình phải học tiếng Việt và nói tiếng Việt với người Việt Nam.
Những giấc mơ của tôi còn là mọi người không ai xâm phạm quyền lợi của người khác, ai ai cũng tôn trọng người khác và tự trọng mình.
Tôi mơ về một Việt Nam phát triển, đồng đều, công bằng, bền vững, bác ái và mạnh mẽ.
Tạm thời là như vậy.
Và trong những giấc mơ đó, tôi không mơ gì cho cá nhân tôi hết.
Vì tôi nghĩ rằng, khi Má sinh tôi ra, tôi không cầm theo một thứ gì. Và sau này khi tôi chết đi, tôi cũng không thể cầm theo được một thứ gì! Vậy thì khi tôi sống, tôi làm giàu cho bản thân mình để làm gì?
Bạn đang cười phải hông! Cười kiểu gì thì cũng là cười, cười mỉm chi, cười khinh bỉ, cười méo mó, cười sằng sặc, cười đểu, cười nhếch mép, cười không thành tiếng hay cười ha hả khi đọc entry này của tôi, tôi đã thấy tất cả những nụ cười đó rồi!
Và bạn sẽ [muốn] viết comment cho tôi rằng: Rảnh!, Đúng là mơ!, Khùng!, Rỗi hơi!, Điên nặng!, Nhảm nhí!, Không biết mình là ai!, Mới ở trại tâm thần ra hả? Chưa uống thuốc hả? … vân vân, phải không! Tôi cũng đã nghe tất cả những câu đó rồi!
Bình thường thôi bạn à!
Khi mà bạn không phải là tôi, thì những giấc mơ của chúng ta sẽ luôn luôn khác nhau!
Do đó tôi biết rằng, có thể chỉ có một mình tôi mơ như vậy giữa tám chục triệu con người Việt nam này mà thôi!
Phải không bạn?
Nhận xét
Đăng nhận xét