Ba - con

:D nói không viết nhưng thực ra chỉ kể lại những câu chuyện đã qua.......
Ba thương con mà làm việc ngày đêm... mong cho con đủ điều kiện học hành....
Con bé con cứ quanh quẩn bên Ba, cầm tờ giấy cây bút vẽ lại những bản thiết kế mà chính ba nó vẽ ra.
Ba thương con mà mong con giỏi giang, mưa nắng đèo con đi học đàn với tâm niệm con mình phải đánh đàn hay. Tối tối đứng cạnh con, bắt tập đàn hẳn hoi. Dù con ngáp ngắn, ngáp dài... :D thế mà giờ con chẳng nhớ nổi 1 bản hòan thiện, ngòai phím đồ, rê, mi, pha, son, la, si, đô.
Con đi thi học sinh giỏi, ba đưa đi thi rồi đón về.... Con đi thi còn hào hứng xách cặp vô làm quen cả phòng... thi xong bắt nạt cả lũ con trai.... Rồi cũng 2 năm đi thi đều đều, giải thì lẹt đẹt.
Con khóai xe đạp, tập cả lúc trời mưa.... Ba về óanh đòn, con xin lỗi. Ba nhốt vô kho, chẳng khóc tý nào, mẹ về mở cửa, con khóc đòi ăn trưa....
Cấp 2, khóai học thể thao, xin hòai ba chẳng cho học võ.... Cuối cùng môn nào cũng chơi trừ võ mà thôi. Đá cầu còn đạt giải nhì tỉnh mà.... Cầu lông vẫn còn cây vợt treo góc nhà, chơi với toàn tuyển thủ quốc gia.... :D Bơi lội thì cũng 1km/ngày, đều đều hàng ngày với bể nước nóng, tiền lương hàng tháng đủ thể thao và ngoại giao bạn bè...:D
15 tuổi con xin đi học xa nhà, ba con giận nhau. Mẹ thương lại chở đi học ôn, rồi thi.... Ngày thi đỗ, ba đi đón về. Lúc đó con nghĩ cảnh hai mẹ con đội mưa đi 80km, đâm xe trên cầu Thăng Long, còn ba đi ô tô cũng dứt khoát ko đưa đi, lúc đó giận ba lắm.
Ngày nhập học lớp 10, con khóc một mình vì nghe ba xin bác chủ nhà cho con được xem tivi vì con là đứa nghiền tivi nhất nhà. Xin lắp điện thoại cho nhà bác vì ba muốn liên lạc với con.... Lúc đó con hiểu ba luôn để ý con từng chút lớn khôn.
Ngày con thi trượt đại học, ba ngồi lặng lẽ... con bướng bỉnh vì sợ làm ba thất vọng....... chẳng dám ngồi cùng ba đến gần năm trời................ Giờ con xa nhà đến 2000km lại làm ba lo lắng nhiều hơn....
Từ lúc ra trường, tâm niệm tự lực đi làm, có năng lực, có trách nhiệm thì phải lo cho mình công việc thực sự. Con làm việc và con học trong chính môi trường làm việc của mình. Đi tình nguyện cũng giúp con lớn khôn, giúp con ý thức vai trò cá nhân trong cộng đồng....
Con khởi nghiệp với máy tính, điện thoại, và xe máy ba cho.... Còn ba khởi nghiệp với tay trắng làm nên cơ đồ. Ba lo cho tất cả mọi người trong nhà, từ ông bà, đến cô chú, con cháu.... Xây nhà cho ông bà, cô chú hẳn hỏi mới quay qua xây nhà mình............
Con thấm thía nỗi lo toan của ba, nhưng con cũng thấm thía giá trị đồng tiền xứng đáng công sức đầu tư... Và con tin con sẽ lập nghiệp thành công.
Con luôn mong ba sẽ tự hào về con........... Chứ đừng lo toan sẽ để dành tiền để chạy việc cho con, mà hãy để tiền đó cho con đi học, ba nhé.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến