Vì hiểu vì yêu mà điên cả đầu...

:D Ba ơi...
Nhiều khi con tự hỏi, con làm gì mà sao dồi dào năng lượng thế... Chẳng thể dục chẳng nề nếp thói quen mà thấy sức khỏe cứ tốt đều. Làm việc mấy cũng hăng say, đôi khi tự tin mà cứ đi "liều".
Thực sự con đâu có tự tin, con chỉ dám làm việc con nghĩ con làm được, nhưng nói hoài thì đau đầu mà không nói thì lại bảo không chia sẻ. Cuộc sống của con ồn ào liên tục. Nhiều khi con muốn nghỉ ngơi thì lại vướng việc nọ việc kia, người nọ người kia cần. Đôi khi con ko hỏi lại, con cần gì?
Con vẫn nói con cần 1 gia đình hạnh phúc. Có người hỏi "Thế gia đình con sao?" Con nói "Gia đình con cực kỳ hạnh phúc, có ba mẹ có em trai". Thế là lại ối dấu hỏi đặt trên đầu họ.
Con cần 1 gia đình hạnh phúc có nghĩa là cần một người chồng biết yêu thương, trân trọng. Cần những đứa con để con chăm sóc, dạy dỗ chúng biết yêu thương...:)) ước mơ này ngày trước con hay mơ lắm.... Nhất là lúc con yêu Toàn, lúc đó cứ mong ổn định công việc là cưới.
Vậy mà.... Đôi khi con ghét anh ấy.... vì chẳng đủ can đảm đối diện với con nói lời chia tay cho đúng dáng đàn ông, ba ạ. Nhưng lại thôi, nghĩ ghét làm gì. Đau đầu con.
 Đôi khi con nghĩ, con đã quên nhưng thực sự chưa bao giờ con quên. Tình yêu đôi khi khiến vết thương quá sâu khiến mình cứ cố xóa, lại thành hằn sâu trong lòng. Và con chạy trốn...
Chạy trốn chính cả cuộc sống thực tại và chính những ước mơ sự nghiệp mà đã gắn bó với Toàn.
Công việc lúc đó, được học được làm cũng là một phần khiến con quên đi nỗi đau và giấu đi nước mắt. Đôi khi cao ngạo nói chẳng sao nhưng thực sự lòng mình vẫn còn nguyên đó.
Giờ con vẫn thế... Nhiều khi trốn tìm lại thành kẻ dở hơi.
Gần đây yêu một người, và cứ tự nhiên kỉ niệm nó chạy về. Đôi khi thấy vòng tròn lặp lại, và mình lại lao ra vòng tròn một cách gồng lên, chẳng nhẹ nhàng tiếp nhận, chẳng thấy nó tự nhiên mà ép nó táo bạo.
Yêu có phải là cách đó đâu. Con đang làm cho con đau, chỉ vì con chẳng quên quá khứ.
Nhiều khi con khóc, ngồi trước phật tổ mà khóc trong chùa như đứa trẻ con chẳng rõ vì sao. Tự hỏi con cần gì ba ạ.....
Công danh, sự nghiệp, tiền tài..... chẳng biết nữa....
Con cần sự bình yên lắng nghe. Cần sự im lặng của mọi người.
Nhiều lúc ngủ trong 1 góc nhà ko ai biết lại cho con cảm giác an toàn.
Công việc của con luôn là ồn ào, tiếp xúc nhiều, gặp gỡ nhiều, quen biết nhiều và chẳng hiểu sao con chẳng để mất mối quan hệ nào. Đôi khi con làm vì họ, và vì con thích làm mà thành ra ích kỷ với mọi thứ.
Giờ lại một loạt cái đang dở dang..... chẳng biết bao giờ con ngừng nếu con không biết từ bỏ.
Đôi khi con nghĩ... ôm cái máy tính thôi về nhà ở cùng ba mẹ.... Có khi gia đình như vậy thôi. Hạnh phúc lắm rồi. Thi thoảng lại đi làm.... 2,3 tháng lại về nhà... chẳng cần đi mãi đúng không ba?
Yên tĩnh để viết ra những cái mình làm... có khi điều đó hạnh phúc hơn là cách con chọn sống 1 mình nơi xa...
Ba có tin con không? Đừng cằn nhằn con nữa nhé... Con sợ sự ồn ào rồi... Lắng nghe con đi, hãy để con được lặng yên làm việc. Con sẽ về nhà.... nếu ba tin con.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến