Làm gì với những nhân viên tồi...
Ba ơi, hôm nay ý... đúng hơn là đã mấy ngày rồi, con luôn tự hỏi "tránh né có phải cách tốt nhất trong công việc để không gây hấn với nhau không?" Con phải làm việc và phải mang lợi nhuận về cho cơ quan trả lương cho con làm việc và con phải học cách xây dựng phát triển cùng cơ quan đúng không? Con phải tính toán xem làm sao để là một nhân viên giỏi và biết làm hài lòng sếp mình, bên cạnh đó là sự trung thành với mục tiêu mình đặt ra phát triển.
Con nói ở đây là mục tiêu phát triển vì thực sự sếp chỉ có thể chia sẻ một phần mục tiêu với nhân viên để họ nắm bắt và chủ động công việc, nhưng đôi khi sự sẻ chia không đúng lại khiến họ lo sợ không đáp ứng được nhu cầu. Con nhớ đến những lời hứa hẹn mà bao người sếp dành cho con, nhưng sau đó họ lại có thể trà đạp lên những gì họ nói để họ lấy được những điều họ muốn.
Con nhớ đến công ty Vietpictures vì đó là đại gia đình thứ 3 mà con có sau nhà mình và Câu lạc bộ Đạp xe vì môi trường. Nhớ những ngày tháng anh chị em cùng nhau khám phá khó khăn với truyền hình và cách chúng con cố gắng để xây dựng một chương trình. Tinh thần đoàn kết, cách động viên, khen chê trong đội luôn được rõ ràng. Cả đội đều thích làm cộng đồng, và đôi khi còn ham mê những chuyến đi thực địa vì ở đó có những con người chân thật.
Vậy nhưng cũng có những nhân viên, qua công việc họ nghĩ cá nhân, cách họ làm sau lưng hay công khai hạ danh dự người khác, thì với con đó là điều mà con mệt mỏi. Đôi khi con im lặng vì con cần làm mục tiêu con đề ra, nhưng khi con lên tiếng là lúc họ quá đáng vì họ chẳng biết đâu là điểm dừng lại. Họ có thể bôi đen cả một con người và có thể cầm dao không lưỡi mà đâm chết một cuộc đời. Vì danh vì lợi mà quên mất cái tình có đáng không ba?
Giờ con làm quản lý, cách con làm là khen chê đúng lúc, biết lạnh lùng và biết cười tươi. Nhưng con hay cho họ một cơ hội trải nghiệm, một thử thách đề ra và một kết quả đón nhận. Con làm mọi thứ bắt đầu từ niềm tin, rồi từ trái tim và rồi dến cái Tâm. Con hiểu ai là người cần con, ai là người lợi dụng con, ai là người tin con. Nhưng con không dùng dao đâm họ, con để họ tự nhận ra điểm khuyết. Cách này mất thời gian, nhưng còn hơn là cách con làm họ đau để con đau hơn. Và đội khi con cũng buồn vì có những gương mặt được biến đổi khi họ đứng sau lưng mình. Khi họ coi mình đã hết hạn sử dụng và vứt đi. Những nhân viên như vậy con không níu kéo, nhưng con buồn vì họ không nhận ra giá trị họ có.
Đôi khi con cứ buồn vu vơ vậy đó....
Ai cũng bị nhầm lẫn tại chính danh vị mà họ có. Quên mất họ là những người sống giữa cộng đồng loài người phát triển.
Con gái ba lại nghĩ nhiều rồi....
Con nói ở đây là mục tiêu phát triển vì thực sự sếp chỉ có thể chia sẻ một phần mục tiêu với nhân viên để họ nắm bắt và chủ động công việc, nhưng đôi khi sự sẻ chia không đúng lại khiến họ lo sợ không đáp ứng được nhu cầu. Con nhớ đến những lời hứa hẹn mà bao người sếp dành cho con, nhưng sau đó họ lại có thể trà đạp lên những gì họ nói để họ lấy được những điều họ muốn.
Con nhớ đến công ty Vietpictures vì đó là đại gia đình thứ 3 mà con có sau nhà mình và Câu lạc bộ Đạp xe vì môi trường. Nhớ những ngày tháng anh chị em cùng nhau khám phá khó khăn với truyền hình và cách chúng con cố gắng để xây dựng một chương trình. Tinh thần đoàn kết, cách động viên, khen chê trong đội luôn được rõ ràng. Cả đội đều thích làm cộng đồng, và đôi khi còn ham mê những chuyến đi thực địa vì ở đó có những con người chân thật.
Vậy nhưng cũng có những nhân viên, qua công việc họ nghĩ cá nhân, cách họ làm sau lưng hay công khai hạ danh dự người khác, thì với con đó là điều mà con mệt mỏi. Đôi khi con im lặng vì con cần làm mục tiêu con đề ra, nhưng khi con lên tiếng là lúc họ quá đáng vì họ chẳng biết đâu là điểm dừng lại. Họ có thể bôi đen cả một con người và có thể cầm dao không lưỡi mà đâm chết một cuộc đời. Vì danh vì lợi mà quên mất cái tình có đáng không ba?
Giờ con làm quản lý, cách con làm là khen chê đúng lúc, biết lạnh lùng và biết cười tươi. Nhưng con hay cho họ một cơ hội trải nghiệm, một thử thách đề ra và một kết quả đón nhận. Con làm mọi thứ bắt đầu từ niềm tin, rồi từ trái tim và rồi dến cái Tâm. Con hiểu ai là người cần con, ai là người lợi dụng con, ai là người tin con. Nhưng con không dùng dao đâm họ, con để họ tự nhận ra điểm khuyết. Cách này mất thời gian, nhưng còn hơn là cách con làm họ đau để con đau hơn. Và đội khi con cũng buồn vì có những gương mặt được biến đổi khi họ đứng sau lưng mình. Khi họ coi mình đã hết hạn sử dụng và vứt đi. Những nhân viên như vậy con không níu kéo, nhưng con buồn vì họ không nhận ra giá trị họ có.
Đôi khi con cứ buồn vu vơ vậy đó....
Ai cũng bị nhầm lẫn tại chính danh vị mà họ có. Quên mất họ là những người sống giữa cộng đồng loài người phát triển.
Con gái ba lại nghĩ nhiều rồi....
Nhận xét
Đăng nhận xét