Con...

( con gửi nội dung này cho 1 người con yêu thương - mong rằng họ có thể đọc được những điều này, vì con hết năng lượng để trình bày với những người chỉ yêu thương sự ích kỷ thôi)
Con là đứa hiếu động từ bé... nhưng lại thích lặng lẽ một mình quan sát.
Con là đứa thích ra câu đố cho mình và thích giải câu đố cùng mọi người xung quanh.
Con là đứa tự ti bản thân.... nên chẳng dám nhận lời khen mình dễ thương hay giỏi giang.
Con là đứa bé cố lớn từng ngày, nhưng lại sợ sệt sự khôn lớn trưởng thành... Giờ con lớn, con ước mơ nhỏ lại
Con chẳng muốn khơi dậy yêu thương, vì yêu thương phải là chân thành, tự nhiên. Con muốn giữ mọi yêu thương mình có, chỉ đơn giản trân trọng từng chút ít yêu thương là cả quá trình trải nghiệm sống.
Ai biết yêu thương là giá trị, thì có dám vứt bỏ nó ko? Ai biết đòi hỏi chân thành thì phải biết chân thành đối xử...
Nếu cứ khơi dậy rồi lại bỏ đi.... thì chắc chỉ đón nhận chân thành giả dối...thôi

Nhận xét

Bài đăng phổ biến