Lâu rồi con mới thấy vui...
Tại con hiểu chẳng ai muốn lôi sự thật ra nói nhiều.... Tại con hiểu con là đứa khóai nói thật nhất vì để lâu trong lòng nó cũng ủ hơi mà thối rữa biến hiện thực thành ảo mộng và lo toan.
Con nhận ra con lớn nhưng con che giấu nó bằng cách con nói nhiều hơn.... để thành đứa trẻ bi bô học nói, học gói đôi câu.
Con biết nhiều sự thật mà nhiều người không biết. Vì hành trình con đi con gặp gỡ bao người, nhưng con luôn im lặng vì nói ra nó có tốt hơn không? mà tự mình trải nghiệm, sống và nói điều mình trải qua. Mấy ai tin một kẻ ăn mày... Ba từng nói con là kẻ ăn mày đó thôi... Nhưng cũng có nhiều ngừơi tin một kẻ ăn mày niềm tin....
Con có nhiều người yêu thương, có nhiều trái tim dành cho con sự lo lắng. Ai cũng sợ con đi vào nỗi đau, nhưng con lại chẳng dành nổi trái tim mình để trọn vẹn yêu thương một người. Và luôn chạy trốn chính mình khi nghĩ yêu thương làm người ta đau khổ. Chẳng ai nghĩ, yêu và được yêu là cả hạnh phúc, vậy sao cứ bắt người mình yêu thương làm theo ý của mình ba nhỉ?
Con có rất nhiều người em, ai cũng dành cho con sự quan tâm đặc biệt.... Như Hằng Cua thì luôn lo lắng cho con về bữa ăn, mỗi khi nó ở gần là lúc nào cũng ngày 3 bữa đều. Hay Tuấn APao thì chụp ảnh để tặng con những góc nhìn trong mắt nó, những khoảng khắc mà con đi kiếm tìm nhưng chưa gặp. Có đứa thì thích nấu chè đỗ đen cho con, cứ thấy con về Hn là nấu, vác cả nồi sang nhà mình, không ăn lại sợ nó buồn mà ăn thì béo quay cút. Duy nhất người em ruột là Lâm thì lại hay cãi nhau với chị.... nhưng con hiểu nó thương con nhất. Lúc chị buồn lang thang, cũng chỉ gọi điện thọai hỏi " Mấy h chị về?" Thấy chị đi hòai thì dỗi, thấy chị quan tâm ai nhiều hơn thì ghen tị, thấy chị mặc hoài 1 cái áo thì kêu "Sao chị không làm đẹp". Em con nó thế đấy... thực ra nó coi con là chị thì nó mới thế.... chứ nó cũng lo cho con chu đáo thế thì nó là anh con rồi ba nhỉ?. Chỉ có con là hay quên mình là chị thôi... nên lúc nào cũng đi tị nạnh rửa bát, tị cả quét nhà..... :)) con đúng là ko làm gương được cho em con rồi.
Gần đây, Lâm bảo "về HN em đưa chị đi mua áo..." :)) tự dưng lúc đó khóc... Nghĩ ra em mình lớn rồi.
Con rất yêu một người... Mà vì họ khiến con yêu cả Sài Gòn, dù lúc này con chỉ có 1 một mình, con cũng không thấy cô đơn. Con đã yêu và đã hiểu giới hạn nào cho bàn tay với tới... Con chọn nơi này để phát triển không phải từ 7 tháng trước mà chỉ từ 2 tháng trở lại đây. Vì con tin người con yêu là người sẽ giữ con lại. Và trái tim con cũng giữ con ở nơi họ có thể tìm ra con ba ạ....
Đi hoài đi mãi, con sẽ chạy loanh quanh mất.... Mà mọi người chỉ thấy con chạy vòng tròn quanh ước mơ của mình. Rồi người yêu con cũng ko dám giữ con lại vì sợ con buồn. Chỉ con mới có thể giữ con lại cho anh ấy. Đúng không ba...?
Trở về bên ba mẹ là hạnh phúc. Nhưng rời xa người mình yêu thương lại là cả quyết định lòng vòng.
Con tin con đang hạnh phúc, và con tin ba thương con sẽ ủng hộ con quyết định chọn nơi bình yên.
Con nhận ra con lớn nhưng con che giấu nó bằng cách con nói nhiều hơn.... để thành đứa trẻ bi bô học nói, học gói đôi câu.
Con biết nhiều sự thật mà nhiều người không biết. Vì hành trình con đi con gặp gỡ bao người, nhưng con luôn im lặng vì nói ra nó có tốt hơn không? mà tự mình trải nghiệm, sống và nói điều mình trải qua. Mấy ai tin một kẻ ăn mày... Ba từng nói con là kẻ ăn mày đó thôi... Nhưng cũng có nhiều ngừơi tin một kẻ ăn mày niềm tin....
Con có nhiều người yêu thương, có nhiều trái tim dành cho con sự lo lắng. Ai cũng sợ con đi vào nỗi đau, nhưng con lại chẳng dành nổi trái tim mình để trọn vẹn yêu thương một người. Và luôn chạy trốn chính mình khi nghĩ yêu thương làm người ta đau khổ. Chẳng ai nghĩ, yêu và được yêu là cả hạnh phúc, vậy sao cứ bắt người mình yêu thương làm theo ý của mình ba nhỉ?
Con có rất nhiều người em, ai cũng dành cho con sự quan tâm đặc biệt.... Như Hằng Cua thì luôn lo lắng cho con về bữa ăn, mỗi khi nó ở gần là lúc nào cũng ngày 3 bữa đều. Hay Tuấn APao thì chụp ảnh để tặng con những góc nhìn trong mắt nó, những khoảng khắc mà con đi kiếm tìm nhưng chưa gặp. Có đứa thì thích nấu chè đỗ đen cho con, cứ thấy con về Hn là nấu, vác cả nồi sang nhà mình, không ăn lại sợ nó buồn mà ăn thì béo quay cút. Duy nhất người em ruột là Lâm thì lại hay cãi nhau với chị.... nhưng con hiểu nó thương con nhất. Lúc chị buồn lang thang, cũng chỉ gọi điện thọai hỏi " Mấy h chị về?" Thấy chị đi hòai thì dỗi, thấy chị quan tâm ai nhiều hơn thì ghen tị, thấy chị mặc hoài 1 cái áo thì kêu "Sao chị không làm đẹp". Em con nó thế đấy... thực ra nó coi con là chị thì nó mới thế.... chứ nó cũng lo cho con chu đáo thế thì nó là anh con rồi ba nhỉ?. Chỉ có con là hay quên mình là chị thôi... nên lúc nào cũng đi tị nạnh rửa bát, tị cả quét nhà..... :)) con đúng là ko làm gương được cho em con rồi.
Gần đây, Lâm bảo "về HN em đưa chị đi mua áo..." :)) tự dưng lúc đó khóc... Nghĩ ra em mình lớn rồi.
Con rất yêu một người... Mà vì họ khiến con yêu cả Sài Gòn, dù lúc này con chỉ có 1 một mình, con cũng không thấy cô đơn. Con đã yêu và đã hiểu giới hạn nào cho bàn tay với tới... Con chọn nơi này để phát triển không phải từ 7 tháng trước mà chỉ từ 2 tháng trở lại đây. Vì con tin người con yêu là người sẽ giữ con lại. Và trái tim con cũng giữ con ở nơi họ có thể tìm ra con ba ạ....
Đi hoài đi mãi, con sẽ chạy loanh quanh mất.... Mà mọi người chỉ thấy con chạy vòng tròn quanh ước mơ của mình. Rồi người yêu con cũng ko dám giữ con lại vì sợ con buồn. Chỉ con mới có thể giữ con lại cho anh ấy. Đúng không ba...?
Trở về bên ba mẹ là hạnh phúc. Nhưng rời xa người mình yêu thương lại là cả quyết định lòng vòng.
Con tin con đang hạnh phúc, và con tin ba thương con sẽ ủng hộ con quyết định chọn nơi bình yên.
Nhận xét
Đăng nhận xét