Tại sao ạ....?

Con xin lỗi, có thể con đã sai.
Vì con quá hiếu động, và luôn tò mò.
Vì con quá ưa khám phá và thích trải nghiệm.
Vì con quá bướng bỉnh và luôn bảo vệ ý kiến của mình. Vì con luôn trốn tránh thực tại những gì con đang có và đi tìm những cái mà con đang muốn chinh phục.
Con thực sự vẫn đang trên con đường con đi học và có lẽ con sẽ học cả đời bố ạ, vì bể học là mênh mông, và thực hành là biển cả. Con vẫn học hàng ngày, học chính những bước đi và những ánh mắt nhìn con. Con đi học với chi phí là sức mình bỏ ra, học từ những công việc con nhận đựơc và những người xung quanh con. Từ sếp, đến nhân viên và cả bác bảo vệ hay cô lao công, họ đều là thầy của con. Họ cho con kinh nghiệm sống, cho con cách suy nghĩ và cho con biết thực sự họ có điểm chung gì.
Con tôn trọng tất cả những gương mặt con đã gặp và con tôn trọng những giá trị con có dù là nỗi đau hay hạnh phúc. Vật chất của cải là công cụ để tạo ra những giá trị mà mình lưu giữ. Đôi khi con là số không để con biết sự giản đơn giá trị hơn rất nhiều nếu tạo thành số 1.
Ba đừng nghĩ con đã cố lan man, con chỉ đang cố gắng để ba công nhận con. Vì cứ nhìn từ bé đến lớn, con luôn mong làm cho ba hài lòng. Là đứa con ngoan, nhưng lại trốn ba đi chơi mỗi khi ba vắng nhà. Con cũng biết làm than, cũng đã đi bán bánh mì, bán cafe hay mở quán ốc luộc bán cùng bạn bè. Sau muốn lần thử sức con lại rút lại cho mình bài học riêng mà ít khi ai tin, một cô bé có đủ điều kiện vật chất, luôn sống trong sự đùm bọc của cha mẹ lại thích đi làm với sự nặng nhọc.
Nhớ có những lúc bán bánh mì nhìn thấy mẹ đi từ quân khu về, con lại chạy ngay vào cổng nhà trẻ 19.5 trốn. Hay chơi nhảy dây bị gãy tay thì không dám kêu ca, vì sợ bị mắng... Nhiều khi đủ cái sợ ... mà chẳng dám nói gì....
Con chỉ muốn học nhiều thôi. Nên ba đừng lo lắng nhiều được không? Nếu cứ vậy chắc con chẳng dám nói gì nữa, mà đợi thành công thì kể ba nghe.
Tin vào con... Đó là cách ba cho con hạnh phúc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến