Con tính lấy anh chàng này ba ạ...:D
Đọc xong con nhớ ngày xưa ba dạy con... Chính con cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của ba nhiều nhất, chứ sách vở con đã đọc được mấy ba nhỉ?
Câu chuyện này của bạn con viết lúc anh ấy sinh nhật 30 tuổi, sắp tới sinh nhật anh ấy 32 tuổi rồi ba ạ.
Má, hôm nay con bắt đầu 30 tuổi
link http://blog.demifantasy.com/?p=3320- 8 tuổi: ba hay bắt đọc thuộc lòng theo Ba câu: trước lầu ngưng bích khóa xuân, cỏ vẻ non xa tấm trăng gần ở chung, bốn bề bát ngát xa trông… lâu quá quên rồi, lớn lên mới biết đó là Kiều. (cập nhật: chữ đúng là vẻ, không phải cỏ, Minh Tâm nhắc)- 9 tuổi: đạp xe đạp tới trường. Ba chạy theo kè sát bên, xin cô giáo cho Anh Chủ Quán xích cái xe đạp con nít vô … song sắt cửa sổ.
- 11 tuổi: ba mất. Má mua cho cái máy chụp hình, bắt đầu đốt phim 35ly. Anh Chủ Quán chơi với mấy đứa con nít trong xóm, chửi thề, nói tiếng đệm riết quen miệng.
- 12 tuổi: Má mời cô tới nhà dạy Anh Văn cho hai anh em. Nhỏ em Anh Chủ Quán học giỏi, bây giờ tiếng Anh vẫn giỏi hơn ông anh nó.
- 13 tuổi: tham gia Hướng Đạo Sinh, 1 năm sau tuyên hứa trong rừng Bình Châu. Tới bây giờ 10 điều luật của Hướng Đạo Sinh Anh Chủ Quán vẫn còn thuộc lòng. Nếu không có phong trào Hướng Đạo, thì đã không có một Anh Chủ Quán ngày hôm nay, mà sẽ là một thằng khác, du côn chẳng hạn.
- 14 tuổi: đi học tin học ở Scitec, trong túi thường xuyên có một hộp đĩa 1.2MB mềm (của 3M và Verbatim) và một hộp đĩa 1.44MB cứng (của Sony hay Maxell) chứa DOS 4.0, 5.0, 6.22 là version cuối cùng. Mướn máy ngoài tiệm là 5.000 một giờ, thêm con chuột là thêm 1000 đồng. Trò chơi ưa thích: Prince.
- 15 tuổi: quen bạn gái đầu tiên. Mỗi tháng Má chi gần 5 triệu tiền học thêm cho Anh Chủ Quán để mời thầy cô tới nhà dạy kèm 5 môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh. Rủ thằng bạn khiêng cái tivi thùng gỗ lên lầu cưa ra để gắn cái máy bấm điện tử của Nitendo vô thử.
- 17 tuổi: đánh keyboard trong nhóm Thủy Triều, giải ba Chú ve con.
- 18 tuổi: lần đầu tiên đăng ký một hộp thư webmail miễn phí. Đăng ký user trí tuệ, kết nối mạng bằng tín hiệu dial-up 1280 te te tít tít, tải một bài hát 5MB mất nửa tiếng.
- 19 tuổi: thi đại học lần đầu: rớt. Đi làm đĩa (CD nhạc) lậu, ăn chơi xả láng. 131, 259, 261, No1, Tropical… là những nơi ảnh hay lui tới.
- 20 tuổi: học MCP. Gỡ banh một cái máy vi tính 486. Quen biết Moon.
- 21 tuổi: xách xe FX đi xuyên Việt với thằng bạn. Lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được ý nghĩa của chữ GIANG SƠN HÙNG VĨ và tận mắt chứng kiến cảnh đẹp của non sông đất nước. Về nhà da đen cả tháng chưa nhả.
- 22 tuổi: Tình nguyện viên SEAGAMES 22. Moon mất, nick name đổi là Demifantasy – một nửa giấc mơ, giấc mơ không trọn vẹn (hơi sến), xài tới bây giờ.
- 23 tuổi: bỏ hết, xách vali đi 4 năm học đại học.
- 26 tuổi: xây dựng Việt Chảnh.
- 27 tuổi – bây giờ: tốt nghiệp xong từ chối 2 cơ hội ở lại làm việc, quay về Việt Nam làm cho một công ty tư nhân.
Thẳng thắn mà nói, con đường mà Anh Chủ Quán đã đi qua quá bằng phẳng, không có gì phải đắn đo suy nghĩ hay vất vả để kiếm miếng ăn, tất cả đều được dâng tận miệng. Anh Chủ Quán chỉ có một việc duy nhất để làm là: muốn làm gì thì làm. Không lo đói, không lo ngủ ngoài đường, không lo thất nghiệp, không lo bất cứ một thứ gì khác ngoài việc muốn làm gì thì làm.
Nhìn lại những tháng ngày đã qua, chưa có năm nào tháng nào ảnh chịu đóng cửa ngồi nhà, mà ảnh ham thích khám phá cuộc đời bằng năm giác quan, bằng trải nghiệm thực tế của chính bản thân mình, bằng cách đi và cảm nhận cuộc sống thực tiễn chứ không phải ngồi nhà ôm sách rồi khám phá thế giới trong trí tưởng tượng của mình.
Trong suốt 30 năm qua, ảnh bị ảnh hưởng mạnh bởi một tư tưởng, không phải Nho giáo, Phật Giáo hay Kito Giáo, mà từ Má.
Phần nhiều kiến thức mà Anh Chủ Quán có được bắt nguồn từ Má ảnh, chữ Nho (Má hay kêu là xổ nho), nhân tướng học hay cách nhìn người của Má, tử vi tướng số, cách đối nhân xử thế, lòng yêu nước, thờ ông bà, những câu chuyện đời xưa, những câu chuyện của cuộc đời Má… đều mang lại cho Anh Chủ Quán những kiến thức mà nhiều người tưởng rằng Anh Chủ Quán chắc hẳn phải là một con mọt sách mới đọc được.
Má giống cái kho kiến thức, tuy nhiều khi hơi lẫn lộn chút xíu (phụ nữ mà), nhưng mỗi khi Anh Chủ Quán không nhớ một chuyện xưa tích cũ nào đó mà đem hỏi Má, Má đều giải thích từ từ với cái cách hết sức “bình dân học vụ”. Tất cả những chữ nhà quê xưa cũ, chính tả hay ngữ pháp mà Anh Chủ Quán nói ra đều ảnh hưởng từ Má mình, một người phụ nữ Nam bộ chánh tông.
Tam tòng Tứ đức là do Má đọc riết rồi Anh Chủ Quán thuộc lòng. Tam cương Ngũ thường cũng là Má dạy. Xổ Nho cũng là Má nói riết rồi nhập tâm. Lục Vân Tiên là Má đọc cho nghe. Chinh phụ ngâm hay Cung oán ngâm khúc là Má mua sách về cho đọc. Các tích xưa của Tây Thi Phạm Lãi, Tôn Tẩn Bàng Quyên, Vân Tiên Nguyệt Nga đều do Má kể. Hòn Vọng Phu, Thiếu phụ Nam Xương, sọ dừa, thánh gióng, thạch sanh, Mục Liên Thanh Đề là Má kể. Quan niệm “ông bà hồi đó nói hổng sai” của Anh Chủ Quán là do Má nói riết mà thành.
Má coi phim Hongkong, Anh Chủ Quán coi theo. Má không cấm, còn cho tiền mướn băng về coi. Anh Hùng Xạ Điêu coi 4 lần, Thần Điêu Đại Hiệp coi 4 lần, Lộc Đỉnh Ký coi 7 lần. Tây Du Ký cũng cỡ đó. Kim Dung của Anh Chủ Quán là phim chứ không phải truyện. Má dắt hai anh em đi rạp hát coi Nữ chúa rừng xanh, coi Phạm Công Cúc Hoa, coi Sự nổi giận của các vị thần, dạy vô rạp ngồi sao, mua vé phải xếp hàng, không được khạc nhổ lung tung, ảnh hưởng Anh Chủ Quán tới bây giờ.
Và cho tới bây giờ, 30 tuổi, tối rảnh rảnh Anh Chủ Quán vẫn còn bắc ghế ngồi nghe Má kể chuyện đời xưa, ngồi nghe mà lượm ra được biết bao nhiêu cái triết lý sống trên đời.
Má chưa khi nào bắt Anh Chủ Quán phải làm cái điều Má thích, mà ngược lại còn ủng hộ Anh Chủ Quán, cho dù cái chuyện mà ảnh làm chưa biết đúng sai. Có lúc nản quá, về than thở, Má ngồi nói: thôi ráng đi con, đâu ai ra đời mà thành công được liền. Có lúc thất bại, mặt buồn xo, Má nói: hông sao, làm lại.
Ngẫm lại, nửa cuộc đời đã trôi qua, người Anh Chủ Quán chịu ảnh hưởng lớn nhất không phải Khổng Tử, không phải Phật, không phải Chúa, mà chính là Má mình, kề cận ngày đêm vậy mà ảnh học hoài, học mãi cũng không sao bằng được sự bao dung nhẫn nhịn và giản dị khiêm nhường của Má…
Còn một nửa cuộc đời, phải ráng, chớ không thôi người ta nhìn Má rồi nhìn Anh Chủ Quán, người ta phán cho câu này thì “nhụt” lắm: hậu sinh khả ố.
Hehehe… Má tui đơn giản vậy, chớ mà hay lắm à nghen!
P.S: hồi nãy Anh Chủ Quán nói: Má, hôm nay con bắt đầu 30 tuổi rồi, Má có gì nhắn nhủ con hông, Má cười hehe, rồi nói lớn rồi, gì Má cũng nói hết từ hồi nhỏ rồi, giờ tự lo đi, hehehe…
Nhận xét
Đăng nhận xét