Học... và cưới....
:D Dạo này lười viết rồi... vì phải học nhiều...
Kịch bản phải viết để nộp thầy.... Lại nghe mắng và nghe thầy chê... rồi lại cười toe toét.... Cái số con đi học hay bị mắng lắm.
Làm dự án thì chẳng bị mắng, nhưng hay tự mắng mình. Mắng mình bảo thủ, ương bướng. Mắng mình ích kỷ với quan điểm từ đầu đưa ra.... Nhưng khổ lắm.... dự án chạy là đã thống nhất mục tiêu rồi, ko bảo thủ thì sao nó đúng, ko ương bướng sao nó thành, ko ích kỷ sao đảm bảo quyền lợi các bên đầu tư, ko tự mắng mình thì sao biết mình còn yếu kém ba nhỉ?
Đi học chả phải tự mắng, mà chịu khó nghe mắng, chịu khó học.... Chịu khó đi sửa... Lại thấy vui nhiều lắm....
Giờ đã biết viết kịch bản phim và đợi có phim để đi làm thư ký trường quay.
Hôm qua, đi xem lịch học Quản trị bậc trung tại học viên Doanh nhân PACE. Xem xong là muốn đi học, vì chỉ có học thôi mới biết cách nói gắn gọn, rõ ràng từng ý cho người khác hiểu... Tính con hay dài dòng.... chẳng học lại hay trình bày.... :)) Thôi thì đi học cho nó lành tính, cho chừa cái tội dài dòng.
Hôm nay, gặp Lã Hằng - cô bé em đã cùng con đi làm tình nguyện 4 năm. Chị em ngồi cạnh nhau, chẳng nói nhiều, hiểu nhau là được. Con thương con bé... cũng thương con luôn. Giờ nó muốn đi kinh doanh, con ủng hộ nó. Vì chính con luôn mong ngày nó trưởng thành, hết lon ton. Giờ nó lớn rồi, con mới thấy mình cũng phải lớn thôi.
Trước giờ, mấy chị em cùng nhau tiến, cùng nhau lớn... Đi cùng nhau bao năm, tình cảm có lúc lên, có lúc xuống, có những hiểu lầm... nhưng chưa bao giờ nghĩ xa nhau.... Chính đó khiến con khó xa Sài Gòn. Vì nơi đây có những người cần con thực sự phát triển cùng họ, và con cũng hạnh phúc vì được làm những điều mình thích.
Tuần nay, con ở trạng thái muốn làm điều còn thích.... Mà điều con thích là lấy chồng..... muốn làm cô dâu.... thế mà bao lâu nay con quên... Cứ hô to muốn cưới mà chẳng biết chú rể là ai...:)) vì con mải lo cơm áo gạo tiền giữa SG này.... đã thế còn lon ton hô đi tình nguyện....
Chẳng ai làm được 3 việc 1 lúc ba nhỉ? Chẳng ai giỏi giang với nhiều mơ ước....
Giờ con chỉ chọn 1 thôi.... Chọn việc đi lấy chồng.... chọn việc làm điều mình thích trước để mình trọn vẹn hạnh phúc mà làm việc cùng những người bạn, người anh, người em của mình.
Con thích đi cùng con đường với bạn bè con, cùng nhau phát triển để tương hỗ, để che chở cho nhau, chứ chẳng ai bỏ bạn bè để thành công trọn vẹn được bố ạ.... vì có 1 mình mới thấm cái cô đơn.
Con thích nhìn cái cảnh bạn bè con ngồi bàn tính đám cưới cho con. Cảnh mọi người lo lắng con quá bận rộn mà quên đi chính hạnh phúc của mình...:)) Cơ bản chú rể còn là ẩn số, nên cô dâu vẫn chờ đợi... đám cưới.
Nhớ anh Tú - ở công ty cũ có nói với con " Nếu ai muốn mình làm gì thì họ phải làm cùng với mình" :)) họ cứ bảo mình yêu đi nhưng mà yêu ai, họ có bảo cưới đi nhưng mà lấy ai.... Chỉ có mình hiểu mình đang đợi ai để yêu và để cưới ba nhỉ?
Thế nên người giục cứ giục, người chờ cứ chờ, sốt ruột vẫn hòan sốt ruột....................
Chỉ có người được chờ có hiểu lòng người chờ mà rút ngắn khoảng cách cho hạnh phúc trọn vẹn ko thôi?
Kịch bản phải viết để nộp thầy.... Lại nghe mắng và nghe thầy chê... rồi lại cười toe toét.... Cái số con đi học hay bị mắng lắm.
Làm dự án thì chẳng bị mắng, nhưng hay tự mắng mình. Mắng mình bảo thủ, ương bướng. Mắng mình ích kỷ với quan điểm từ đầu đưa ra.... Nhưng khổ lắm.... dự án chạy là đã thống nhất mục tiêu rồi, ko bảo thủ thì sao nó đúng, ko ương bướng sao nó thành, ko ích kỷ sao đảm bảo quyền lợi các bên đầu tư, ko tự mắng mình thì sao biết mình còn yếu kém ba nhỉ?
Đi học chả phải tự mắng, mà chịu khó nghe mắng, chịu khó học.... Chịu khó đi sửa... Lại thấy vui nhiều lắm....
Giờ đã biết viết kịch bản phim và đợi có phim để đi làm thư ký trường quay.
Hôm qua, đi xem lịch học Quản trị bậc trung tại học viên Doanh nhân PACE. Xem xong là muốn đi học, vì chỉ có học thôi mới biết cách nói gắn gọn, rõ ràng từng ý cho người khác hiểu... Tính con hay dài dòng.... chẳng học lại hay trình bày.... :)) Thôi thì đi học cho nó lành tính, cho chừa cái tội dài dòng.
Hôm nay, gặp Lã Hằng - cô bé em đã cùng con đi làm tình nguyện 4 năm. Chị em ngồi cạnh nhau, chẳng nói nhiều, hiểu nhau là được. Con thương con bé... cũng thương con luôn. Giờ nó muốn đi kinh doanh, con ủng hộ nó. Vì chính con luôn mong ngày nó trưởng thành, hết lon ton. Giờ nó lớn rồi, con mới thấy mình cũng phải lớn thôi.
Trước giờ, mấy chị em cùng nhau tiến, cùng nhau lớn... Đi cùng nhau bao năm, tình cảm có lúc lên, có lúc xuống, có những hiểu lầm... nhưng chưa bao giờ nghĩ xa nhau.... Chính đó khiến con khó xa Sài Gòn. Vì nơi đây có những người cần con thực sự phát triển cùng họ, và con cũng hạnh phúc vì được làm những điều mình thích.
Tuần nay, con ở trạng thái muốn làm điều còn thích.... Mà điều con thích là lấy chồng..... muốn làm cô dâu.... thế mà bao lâu nay con quên... Cứ hô to muốn cưới mà chẳng biết chú rể là ai...:)) vì con mải lo cơm áo gạo tiền giữa SG này.... đã thế còn lon ton hô đi tình nguyện....
Chẳng ai làm được 3 việc 1 lúc ba nhỉ? Chẳng ai giỏi giang với nhiều mơ ước....
Giờ con chỉ chọn 1 thôi.... Chọn việc đi lấy chồng.... chọn việc làm điều mình thích trước để mình trọn vẹn hạnh phúc mà làm việc cùng những người bạn, người anh, người em của mình.
Con thích đi cùng con đường với bạn bè con, cùng nhau phát triển để tương hỗ, để che chở cho nhau, chứ chẳng ai bỏ bạn bè để thành công trọn vẹn được bố ạ.... vì có 1 mình mới thấm cái cô đơn.
Con thích nhìn cái cảnh bạn bè con ngồi bàn tính đám cưới cho con. Cảnh mọi người lo lắng con quá bận rộn mà quên đi chính hạnh phúc của mình...:)) Cơ bản chú rể còn là ẩn số, nên cô dâu vẫn chờ đợi... đám cưới.
Nhớ anh Tú - ở công ty cũ có nói với con " Nếu ai muốn mình làm gì thì họ phải làm cùng với mình" :)) họ cứ bảo mình yêu đi nhưng mà yêu ai, họ có bảo cưới đi nhưng mà lấy ai.... Chỉ có mình hiểu mình đang đợi ai để yêu và để cưới ba nhỉ?
Thế nên người giục cứ giục, người chờ cứ chờ, sốt ruột vẫn hòan sốt ruột....................
Chỉ có người được chờ có hiểu lòng người chờ mà rút ngắn khoảng cách cho hạnh phúc trọn vẹn ko thôi?
Nhận xét
Đăng nhận xét