Con đường con đi...
Là làm truyền hình thực tế...
Là góc quay với cảm xúc con có.... đôi khi dưới nắng nóng hay mưa dầm vẫn chỉ cần máy chạy và tay quay chắc, biên tập viên có thể đứng dưới mưa mà vẫn cười.
Là những thước phim dành cả quãng thời gian chờ đợi, và đôi mắt ngắm nhìn. Đôi khi quên cả mình là ai để ghi được thước hình đắt giá với thời gian.
Là hạnh phúc khi làm việc quên cả thời gian, mệt nhòai và ngủ một giấc thật ngon. Đôi khi tạo ra một sản phẩm phim hay tư liệu hình ảnh là cả quá trình chinh phục cái tôi của mình. Lòng bất an thì sao ghi hình trong chờ đợi, lòng rối bời thì sao tập trung với hình ảnh.
Nghề có vất vả cũng vẫn là hạnh phúc vì được làm. Con thích cái sự vất vả đó ba ạ... Và con xin ba đi học thực sự chứ không phải là hứng lên học... hay chán việc này nhảy sang việc khác...
Đôi khi con mệt mỏi vì cứ đi giải thích, vì con sợ ba không tin, vì ba mong muốn con có bằng cấp để ba có thể lo cho con 1 công việc ổn định, một gia đình nhỏ... chứ không phải hiếu động như bây giờ.
Con cần không gian yên tĩnh, cần thời gian để học và làm thì con lại luôn đặt mình ở chốn ồn ào vì con mong ba hiểu con hơn....
Giờ con không viết thư cho ba ở đây nữa, vì con càng kể ra ba sẽ càng lo hơn. Con sẽ nhờ em Lâm hướng dẫn ba gửi email nhé, như thế ba con liên hệ nhanh và có thể nói nhiều hơn là những tin nhắn không dấu.
Ba đưa mẹ con đi chơi đi.... Mẹ con cần ba quan tâm nhiều hơn... Hai chị em con cần ba lắng nghe nhiều hơn... Chứ không phải là những đồng tiền mà ba con phải đổ mồ hôi, công sức thực sự mà vẫn bị người dưng chặn đứng cắt sẻ....... vì họ có chức có quyền, có bằng cấp "đổi bằng tiền", và tự cho cái quyền "cắt sẻ bát cơm người lao động".
Con chỉ mong là người lao động xứng đáng với đồng tiền con có và biết sẻ chia đúng để tồn tại.
P/s: hôm nay 5h sáng mới đóng máy quay, dọn hiện trường quay sau 4 ngày trong bệnh viện, và con hạnh phúc vì đạt được tiến độ đề ra.
Là góc quay với cảm xúc con có.... đôi khi dưới nắng nóng hay mưa dầm vẫn chỉ cần máy chạy và tay quay chắc, biên tập viên có thể đứng dưới mưa mà vẫn cười.
Là những thước phim dành cả quãng thời gian chờ đợi, và đôi mắt ngắm nhìn. Đôi khi quên cả mình là ai để ghi được thước hình đắt giá với thời gian.
Là hạnh phúc khi làm việc quên cả thời gian, mệt nhòai và ngủ một giấc thật ngon. Đôi khi tạo ra một sản phẩm phim hay tư liệu hình ảnh là cả quá trình chinh phục cái tôi của mình. Lòng bất an thì sao ghi hình trong chờ đợi, lòng rối bời thì sao tập trung với hình ảnh.
Nghề có vất vả cũng vẫn là hạnh phúc vì được làm. Con thích cái sự vất vả đó ba ạ... Và con xin ba đi học thực sự chứ không phải là hứng lên học... hay chán việc này nhảy sang việc khác...
Đôi khi con mệt mỏi vì cứ đi giải thích, vì con sợ ba không tin, vì ba mong muốn con có bằng cấp để ba có thể lo cho con 1 công việc ổn định, một gia đình nhỏ... chứ không phải hiếu động như bây giờ.
Con cần không gian yên tĩnh, cần thời gian để học và làm thì con lại luôn đặt mình ở chốn ồn ào vì con mong ba hiểu con hơn....
Giờ con không viết thư cho ba ở đây nữa, vì con càng kể ra ba sẽ càng lo hơn. Con sẽ nhờ em Lâm hướng dẫn ba gửi email nhé, như thế ba con liên hệ nhanh và có thể nói nhiều hơn là những tin nhắn không dấu.
Ba đưa mẹ con đi chơi đi.... Mẹ con cần ba quan tâm nhiều hơn... Hai chị em con cần ba lắng nghe nhiều hơn... Chứ không phải là những đồng tiền mà ba con phải đổ mồ hôi, công sức thực sự mà vẫn bị người dưng chặn đứng cắt sẻ....... vì họ có chức có quyền, có bằng cấp "đổi bằng tiền", và tự cho cái quyền "cắt sẻ bát cơm người lao động".
Con chỉ mong là người lao động xứng đáng với đồng tiền con có và biết sẻ chia đúng để tồn tại.
P/s: hôm nay 5h sáng mới đóng máy quay, dọn hiện trường quay sau 4 ngày trong bệnh viện, và con hạnh phúc vì đạt được tiến độ đề ra.
Nhận xét
Đăng nhận xét