Ba ơi... làm sao để con gái dũng cảm hơn?
:D Ba ơi, dạo này muốn tâm sự nhiều lắm ý. Vì ngày bé con vẫn ước mơ kiếm được một người chồng như ba. Một người đàn ông bản lĩnh để lo toan gia đình và biết chăm sóc những người yêu thương. Con gái luôn lấy ba làm hình tượng để sống và học tập. Và ba thì luôn cho con gái mọi điều kiện tốt nhất để phát huy.
Nhớ ngày đi học đầu tiên, con chỉ mong làm cho ba tự hào. Chứ con nhát lắm, giơ tay xin ứng cử vị trí nào cũng là cả quá trình con đắn đo. Thế mà từ lớp trưởng đến lớp phó, bàn trưởng, quảng ca.... xung phong hết, vì con gái ba phải dũng cảm mà. Con nhớ về sau ba hay lấy câu chuyện đó để kể cho mọi người vì con gái mình cái gì cũng muốn làm mà chẳng được nhận vị trí nào cả.
Sau buổi đi học đầu tiên, con đòi tự đi học, vì như vậy con có thể đeo cái cặp to đùng ( cặp liên xô do bác Thắng mua tặng) và lon ton đi học. Con nhớ cái cặp đó con dùng hết 5 năm tiểu học, cặp còn có 1 lỗ bị chuột cắn do được cất lâu quá cơ. Cặp to gần bằng con ý chứ, thế mà gắn cả tuổi thơ với con. Con chẳng giữ được hình ảnh nào về cái cặp đó cả, nhưng con vẫn hình dung ra nó như nào.
Rồi con nhớ lúc ba mang về nhà cái máy ảnh đầu tiên, con thích lắm nhưng chẳng dám động vào vì nó hiện đại và quý quá. Con cứ sờ nó rồi lại ngắm nghía những bức ảnh ba chụp trên những cung đường xây dựng. Nhớ lúc đó ba mới bắt đầu làm ở Hồ Ba Bể ( đến giờ con cũng chưa lên đó) và con được nhìn cảnh vật ở đó qua bức ảnh của ba. Giờ con cũng tự mua được máy ảnh rồi, nhưng con vẫn nhớ ngày con cầm máy ảnh ba chụp lia lịa lúc chú Vĩnh sang chơi ( hồi đó chú đang yêu dì An) và sau đó con bị mẹ đánh vì thực sự một cuộn phim lúc đó rất đắt tiền. Con sợ và khóc, nhưng sau đó ba lại đi rửa hết chỗ ảnh con đã chụp. Có cả bức ảnh giờ con vẫn giữ để nhớ lại. Giờ thì con có cả tá ảnh mà chẳng rửa ra cái nào. Em Lâm vẫn thích ăn mì tôm sống, chú Vĩnh thì đã lấy dì và có Bi và Yến rồi. Thời gian trôi nhanh ba nhỉ?
Giờ con gái đến phải lấy chồng. Mà con lại đang thiếu dũng cảm giữ đúng người con yêu ba ạ. Vì có lẽ con là con gái chứ không phải người phụ nữ đã yêu rất nhiều để có đủ kinh nghiệm nói với người đàn ông hoàn hảo đó lời yêu trực tiếp. Con chỉ có thể nói yêu họ khi họ ở xa và nhớ họ khi họ ở rất gần con.
Con là con gái nên con cũng mong họ là người đủ bản lĩnh giữ con bên cạnh chứ đừng bắt con chạy theo, đúng không ba.?
Con là con gái nên con hiểu yêu một người như ba thì con phải thực sự là người phụ nữ bản lĩnh như mẹ con. Và mẹ con là người phụ nữ tuyệt vời mỗi khi ba vắng nhà, mẹ luôn dạy tụi con phải biết yêu thương trân trọng những gì mà tụi con đang có.
Con cần cố gắng nhiều hơn để ba có thể hãnh diện khi gả con gái cho người đàn ông đủ bản lĩnh che chở cho con chứ....
Con cần tự tin vào chính con ba nhỉ?
Nhớ ngày đi học đầu tiên, con chỉ mong làm cho ba tự hào. Chứ con nhát lắm, giơ tay xin ứng cử vị trí nào cũng là cả quá trình con đắn đo. Thế mà từ lớp trưởng đến lớp phó, bàn trưởng, quảng ca.... xung phong hết, vì con gái ba phải dũng cảm mà. Con nhớ về sau ba hay lấy câu chuyện đó để kể cho mọi người vì con gái mình cái gì cũng muốn làm mà chẳng được nhận vị trí nào cả.
Sau buổi đi học đầu tiên, con đòi tự đi học, vì như vậy con có thể đeo cái cặp to đùng ( cặp liên xô do bác Thắng mua tặng) và lon ton đi học. Con nhớ cái cặp đó con dùng hết 5 năm tiểu học, cặp còn có 1 lỗ bị chuột cắn do được cất lâu quá cơ. Cặp to gần bằng con ý chứ, thế mà gắn cả tuổi thơ với con. Con chẳng giữ được hình ảnh nào về cái cặp đó cả, nhưng con vẫn hình dung ra nó như nào.
Rồi con nhớ lúc ba mang về nhà cái máy ảnh đầu tiên, con thích lắm nhưng chẳng dám động vào vì nó hiện đại và quý quá. Con cứ sờ nó rồi lại ngắm nghía những bức ảnh ba chụp trên những cung đường xây dựng. Nhớ lúc đó ba mới bắt đầu làm ở Hồ Ba Bể ( đến giờ con cũng chưa lên đó) và con được nhìn cảnh vật ở đó qua bức ảnh của ba. Giờ con cũng tự mua được máy ảnh rồi, nhưng con vẫn nhớ ngày con cầm máy ảnh ba chụp lia lịa lúc chú Vĩnh sang chơi ( hồi đó chú đang yêu dì An) và sau đó con bị mẹ đánh vì thực sự một cuộn phim lúc đó rất đắt tiền. Con sợ và khóc, nhưng sau đó ba lại đi rửa hết chỗ ảnh con đã chụp. Có cả bức ảnh giờ con vẫn giữ để nhớ lại. Giờ thì con có cả tá ảnh mà chẳng rửa ra cái nào. Em Lâm vẫn thích ăn mì tôm sống, chú Vĩnh thì đã lấy dì và có Bi và Yến rồi. Thời gian trôi nhanh ba nhỉ?
Giờ con gái đến phải lấy chồng. Mà con lại đang thiếu dũng cảm giữ đúng người con yêu ba ạ. Vì có lẽ con là con gái chứ không phải người phụ nữ đã yêu rất nhiều để có đủ kinh nghiệm nói với người đàn ông hoàn hảo đó lời yêu trực tiếp. Con chỉ có thể nói yêu họ khi họ ở xa và nhớ họ khi họ ở rất gần con.
Con là con gái nên con cũng mong họ là người đủ bản lĩnh giữ con bên cạnh chứ đừng bắt con chạy theo, đúng không ba.?
Con là con gái nên con hiểu yêu một người như ba thì con phải thực sự là người phụ nữ bản lĩnh như mẹ con. Và mẹ con là người phụ nữ tuyệt vời mỗi khi ba vắng nhà, mẹ luôn dạy tụi con phải biết yêu thương trân trọng những gì mà tụi con đang có.
Con cần cố gắng nhiều hơn để ba có thể hãnh diện khi gả con gái cho người đàn ông đủ bản lĩnh che chở cho con chứ....
Con cần tự tin vào chính con ba nhỉ?
Nhận xét
Đăng nhận xét